Bé Cá Koi Cưng Xỉu Toàn Thế Giới

Chương 35: Giấu thuốc lá

Còn ai giấu thuốc lá dưới đệm sô pha nữa?

Bé con mới mấy tuổi? Đã học được cách giấu thuốc lá rồi?

Mà đã mất công giấu rồi... thì có thể giấu kĩ hơn được không? Nhét dưới đệm sô pha, anh chỉ cần ngồi xuống là biết bên dưới có giấu đồ.

Dư Mặc Chỉ nhìn hộp thuốc, rồi nhìn bé con đang chột dạ, anh thản nhiên đứng lên, cố ý ngồi bên cạnh bé con.

Anh nhìn chăm chú sau lưng bé con, mắt to chớp chớp.

“Thật kì lạ, sao hộp thuốc lại tự nhiên ở dưới đệm sô pha nhỉ?”

“Mọc, mọc chân, đúng vậy, nó mọc chân chạy đến!”

Bé con nắm chặt tay, nói dối không chớp mắt, còn nói một cách rất nghiêm túc.

Nắm tay kia mũm mĩm, như bánh trôi trắng sắp được thả vào nồi, đôi mắt to chớp chớp làm người khác dễ dàng tin tưởng.

“Đứa trẻ ngoan không được nói dối.”

Nếu không phải biết chắc chắn hộp thuốc không thể nào tự mọc chân chạy, chỉ sợ ít nhiều cũng tin lời nói của bé con mất, Dư Mặc Chỉ nghiêm mặt, lấy tay gõ trán bé con.

“Đau.”

Giọng nói mềm mại vang lên, bé con ấm ức sờ đầu nhỏ của mình, “Đúng là Miên Miên giấu, ba hút thứ này xong đều ho, hơn nữa trên TV cũng nói, hút thuốc không tốt, sẽ chết sớm, trước đây ba toàn giấu Miên Miên hút, bây giờ ba mắng Miên Miên, Miên Miên vẫn giấu, con còn chưa phụng dưỡng ba đâu, ba không thể chết được.”

Bé con vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Dư Mặc Chỉ:...

Anh không hiểu, vì sao bé con lại thích dưỡng lão cho anh như thế, còn nói như thể anh sắp chết vậy, bây giờ anh còn chưa đến 30 tuổi, cũng không cần nghĩ đến vấn đề đấy sớm thế đâu?

Dư Mặc Chỉ dở khóc dở cười ôm bé con vào lòng, nhận ra trước đây cứ thấy bé con là anh sẽ dập tắt thuốc làm cho bé con hiểu nhầm thành anh cố ý giấu bé hút, nên dù lo lắng cũng không dám hỏi, chỉ dám lặng lẽ giấu thuốc đi, nói đến cùng là do không có cảm giác an toàn.

Tuy anh không thích đứa trẻ nghịch ngợm, ương bướng, nhưng bé con ngoan quá cũng không tốt.

Thích khóc thích cười, đơn giản trực tiếp, mới là tính cách mà các bạn nhỏ tuổi này nên có.

Tuy nhìn bé con thấy có chút ngây ngô, chân thật nhưng thực tế khá thông minh, giống như bánh trôi mè đen nhỏ ngoài trắng trong đen, chắc sẽ không dễ bị người khác ức hϊếp.

“Con nghĩ gì thì cứ nói thẳng với ba, ba cũng sẽ không mắng con, nhưng trẻ con nhất định không được nói dối.”

Bé con mím môi, má phúng phính cọ tới cọ lui trên mặt Dư Mặc Chỉ, “Vâng ạ, thế ba không được hút cái này nữa.”

Hay cho bé con học đến đâu dùng đến đó, còn biết lấy sắc đẹp dụ dỗ.

Dư Mặc Chỉ bị bé con hôn một cái thì im lặng một lúc, “Sau này không được tùy tiện hôn người khác.”

“Ba đẹp trai nhất, ba tốt nhất trên đời! Chỉ hôn mỗi ba thôi!” bé con nịnh hót.

Đúng lúc này, Lưu Ngô gọi đến.

Vừa mới bắt máy đã nghe được âm thanh kích động bên kia.

“Ngọa tào, anh Mặc, lúc trước tôi có nói đạo diễn Khổng Tuấn muốn quay phim mới, không biết có phải đang tuyển diễn viên không, tôi gửi tin nhắn thăm dò thử, anh biết gì không, đạo diễn Khổng quanh năm suốt tháng không xem hộp thư trong truyền thuyết thế mà trả lời tin nhắn của tôi, còn nói may mắn còn kịp, có thể cho anh cơ hội thử kính!!! Anh Mặc, anh nhất định phải nắm lấy cơ hội này! Tôi không dám tin đây là sự thật, anh Mặc, anh nói thật với tôi đi, có phải mấy ngày nay anh đi thắp hương bái Phật đúng không?”

Đây phải gọi là vận số thay đổi, dù là ảnh đế ảnh hậu cũng khó được nhận vào đóng phim của đạo diễn Khổng, người này mới mặc kệ trước đây anh đã đạt được thành tựu gì, các diễn viên mới chỉ cần được đạo diễn Khổng mời thử kính một lần là có thể khoe hết lần này đến lần khác rồi.