Bé con đáng yêu ghé vào vai Dư Mặc Chỉ, mái tóc mềm mại được buộc thành bím tóc nhỏ, người buộc có vẻ không thành thạo, bím tóc nhỏ rối loạn, hơn nữa bé con ngủ một giấc dậy tóc càng xù hơn.
Khuôn mặt nhỏ trắng hồng vô cùng đáng yêu tinh xảo, vẻ đẹp không chê vào đâu được, môi như cánh hoa mềm mại trong suốt, mắt to ngập nước có cảm giác sương mù mê mang, vẻ đẹp khiến người gặp người thích.
Ông ấy đúng là chưa nhìn thấy bạn nhỏ nào xinh đẹp như vậy.
Tay phó đạo có chút ngứa, nhưng nghĩ đến cháu gái mình tuy đáng yêu nhưng được chiều đến mức không có phép tắc, hơi tí lại gào khóc thì có chút do dự.
Hơn nữa đứa bé này gọi Dư Mặc Chỉ là ba? Ông ấy không nghe nói Dư Mặc Chỉ kết hôn, có con mà.
“Bạn nhỏ này là…?”
“Ừm…Có thể xem là con gái của anh Mặc, nhưng không phải con ruột, giải thích có hơi phiền phức.” Lưu Ngô nháy mắt, ý bảo khi nào không có bé con bên cạnh rồi giải thích.
Trước đây nghe nói cô bé đáng yêu như thế lại bị ngược đãi, Cục cảnh sát cũng đề nghị đối xử với cô bé cần thận trọng hơn, nếu có vấn đề thì phải mời bác sĩ tâm lý cố vấn, hơn nữa nhận thức của trẻ nhỏ chưa đầy đủ, có một số việc dù muốn giải thích cũng nên từ từ, có chút đạo lý nói với đứa trẻ mấy tuổi thì bé cũng không hiểu được.
Nghe những lời này, phó đạo gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cười vẫy tay với bé con.
Bé con rất lễ phép, mắt to mơ màng chưa tỉnh ngủ, “Chào chú, cháu là Dư Miên Miên.”
Giọng nói mềm như bông, khiến người ta tan chảy, bé con có vẻ thẹn thùng khi bị bắt gặp dáng vẻ lúc ngủ, thân thể nhỏ bé trốn trong lòng ba mình, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, không có chút cảm giác bị chiều hư nào.
“Giỏi quá, chào Miên Miên, đứa bé này ngoan quá, chứ cháu gái tôi gặp người lạ sẽ không chào.”
Phó đạo nói, vừa nói vừa đi vào, thấy mấy người đi vào, đạo diễn Khổng có chút bực gõ bàn, “Những người không liên quan đi ra ngoài, tự nhiên nhiều người đi vào như vậy là muốn làm gì?”
“Anh Khổng!” phó đạo nhìn thấy bé con đột nhiên bị giọng nói vang dội của Khổng Tuấn dọa sợ, nhịn không được nói, “Anh nói nhỏ chút, dù sao cũng sắp kết thúc công việc rồi, đi vào thì vào thôi, còn lớn tiếng như thế làm đứa bé sợ.”
“Đứa bé? Ở đâu ra… Đứa bé?” Càng nói về sau, Khổng Tuấn đơ người, giọng nói cũng nhỏ đi.
Vừa nãy phó đạo diễn vào phòng, trùng hợp che mất bé con trong lòng Dư Mặc Chỉ, lúc này bé con tò mò thò đầu nhỏ ra, nhìn từ sau lưng phó đạo diễn, hôm nay bé mặc áo khoác thỏ, hai cái dây cà rốt treo trước ngực lắc qua lắc lại.
Nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời kia làm Khổng Tuấn có hơi xấu hổ, thân thể bé con lắc lư, muốn Dư Mặc Chỉ đặt bé xuống, bé con giơ tay kéo áo Dư Mặc Chỉ, ngoan ngoãn nói, “Miên Miên sẽ không nghịch ngợm, Miên Miên rất ngoan! Ba làm việc đi, Miên Miên có thể nhờ chú đưa ra công viên bên ngoài chơi.”
“Khụ.” Đạo diễn Khổng xấu hổ ho một tiếng, nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của phó đạo diễn, bảo trợ lý bên cạnh dọn ghế, “Không sao, ngồi ở đây xem đi…”
Bé con nghiêng đầu.
“Bên ngoài lạnh lắm, cũng không có gì chơi đâu.” Giọng nói của đạo diễn Khổng tự nhiên trở nên mềm nhẹ.