Bé Cá Koi Cưng Xỉu Toàn Thế Giới

Chương 28: Con muốn ba

Hiển nhiên đối phương không có ý định gì với người đang trốn tránh mình.

Cậu bé chẳng để ý tới ai, nhưng cô bé lại có chút bối rối và trông mong nhìn sang.

Rõ ràng cô bé nên cảm thấy nên may mắn khi cậu bé không còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, nhưng cô bé ngây thơ luôn thân thiện với người khác, tất cả những điều mà cô bé được dạy đều là từ Dư Mặc Chỉ và các anh chị em của cô bé.

Cô bé luôn là cô gái “được người khác thích”, ngay cả khi có chút tức giận. cô bé vẫn đáng yêu đến mức khiến trái tim người khác rung động, cô bé luôn khiến mọi người muốn dỗ dành cô bé.

Giờ đây, khi cô bé gặp một người đối xử lạnh lùng với mình và quay lưng bỏ đi, chính vì mối quan hệ của cô bé mà cô bé vừa cảm thấy rối rắm vừa có lỗi.

Hành động vừa rồi của cô bé có khiến cậu bé đó buồn không?

Nhưng họ là kẻ thù! Cậu bé đó lớn sẽ bắt cô bé đi! Đó là lý do tại sao cô bé bị sốc.

Nếu cậu bé không hù dọa cô bé, cô bé chắc chắn sẽ không có thái độ đó, hành động của cậu bé rõ ràng là muốn ăn cá!

Tâm trạng cô bé rõ ràng có chút trầm xuống, ánh mắt vẫn nhìn về hướng đó.

Lưu Ngô cảm thấy những gì mình vừa phán đoán nhất định là chính xác, cô bé thật sự muốn chơi với bạn bè cùng tuổi, anh liếc nhìn Dư Mặc Chỉ, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhất định là anh đoán đúng.

Dư Mặc Chỉ:...

Tỏ vẻ đã hiểu gì chứ. Có phải trí óc vẫn còn là đứa trẻ ba bốn tuổi không thế?

Nhìn thấy cô bé không còn hưng phấn như trước, hơn nữa còn chuẩn bị ăn cơm ngủ trưa, Dư Mặc Chỉ cũng không có ý định ở ăn cơm ở ngoài, sau khi thay quần áo và thanh toán tiền xong, anh ôm cô bé trong vòng tay đi đến lối ra của trung tâm mua sắm.

Lúc này cô bé mới từ từ tỉnh táo lại, ôm chặt lấy cổ Dư Mặc Chỉ, mặt cô bé hơi phồng lên, cô bé nhìn các loại túi giấy trong tay của Dư Mặc Chỉ và Lưu Ngô, có vẻ rất nhiều đồ đạc.

Hmm—có vẻ như toàn là đồ của cô bé.

Miên Miên không tiết kiệm mà mua nhiều đồ vậy sao?!

Hơn nữa, cô bé vẫn chưa đóng góp được gì, vẫn đang được ba ôm trong vòng tay.

Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô bé là cô bé rất hiểu chuyện và có thể giúp ba mình làm rất nhiều việc.

Trong phút chốc cô bé cảm thấy thế giới như sụp đổ, cô bé vươn tay ra, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hướng về khuôn mặt ba mình.

Dư Mặc Chỉ, người đang đeo khẩu trang, có chút bối rối, chỉ lộ ra một đôi mắt có chút nghi ngờ nhìn cô bé đang ôm anh.

Anh thấy cô bé lo lắng nói: “Ba, ba, mua những thứ này xong, hôm nay Miên Miên còn có đồ ăn không?”

Dư Mặc Chỉ chưa kịp nói gì, chỉ thấy nghẹn ở cổ.

Lưu Ngô bên kia nghe xong cũng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh còn ngược đãi Miên Miên không cho cô bé ăn à?"

Tuy chỉ lộ ra đôi mắt nhưng có thể thấy sắc mặt của Dư Mặc Chỉ trở nên tối sầm, Lưu Ngô vui mừng, xách hết túi xách sang một bên, vươn tay ra ý định dụ dỗ cô bé: “Ba con không cho con ăn thì để chú, chú đưa con đi ăn cơm.”

Dư Mặc Chỉ muốn giơ chân lên đá tên đang gây rắc rối này.

Cô bé chớp chớp đôi mắt to, nhìn bàn tay đang đưa ra của Lưu Ngô, rồi nhìn mặt ba, cuối cùng, sau khi nghĩ đến cái bụng của mình, cô bé ôm lấy cổ ba, nói dù đói cũng muốn đi theo ba chứ không phải chú.

“Con muốn ba.” Giọng nói nhỏ nhẹ như sữa, lời nói ngọt như mật.

Lưu Ngô: ...thật đau lòng.