Cô bé tự lừa dối mình, co rúm cái đầu nhỏ lại, giả vờ như không nhìn thấy cậu bé, cậu bé cũng không nhìn thấy cô bé.
“Ở đây không có mèo.”
Dư Mặc Chỉ ôm cô bé như viên bích ngọc trong tay, nhẹ nhàng vỗ xoa lưng cô bé.
Thân thể nhỏ bé của cô bé cuộn tròn trong lòng ba, đôi môi hồng hào mím lại.
Bên kia rõ ràng có con mèo lớn đang háo hức chờ bắt cô bé!
Cô bé che ngực, tay chạm vào không được như bình thường, đây là do không đủ sức, anh nhìn thấy cô bé đã tìm được sự thoải mái và an toàn khi ở cạnh anh.
Cô bé dường như đã lấy lại được chút can đảm, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai Dư Mặc Chỉ, thò cái đầu nhỏ ra ngoài một chút, để lộ một đôi mắt to, rồi lại nhìn sang bên đó.
Lúc này, trên mặt cậu bé không còn nụ cười có chút đáng sợ đối với cô bé nữa mà chỉ nghiêng mặt nhìn về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đó dường như hơi giãn ra, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng, lạnh lùng, đôi mắt tròn xoe đó rất giống mắt mèo, nhìn kiêu ngạo, nhưng cũng có chút dữ tợn.
Đương nhiên rồi, những con mèo lớn đều trông hung dữ.
Cô bé nắm chặt quần áo của Dư Mặc Chỉ, trong đầu nghĩ ngợi.
Trên người cậu bé này tuy hơi thở rất hung hãn, nhưng cậu bé dù sao vẫn còn trẻ, so với hắc khí thì có vẻ không mạnh bằng, mặc dù hung hãn có thể xua tan hắc khí, nhưng có vẻ như hơi thở đó trên người cậu bé cũng không quá tốt lành, cho nên hiện tại sức mạnh ngang bằng nhau đã là một tình huống hết sức khó khăn rồi.
Điều đó cũng có thể nhận ra trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cậu bé.
Khiến người khác có chút mềm lòng.
Cô bé xấu hổ nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú nhưng nhợt nhạt của đối phương.
Cô bé nhỏ ngây thơ có chút bối rối và tò mò.
Cậu bé đó có giống Miên Miên không? Liệu cậu bé cũng đến từ thế giới đó à?
Hai người lớn thật sự không hiểu được cô bé đang nghĩ gì, Lưu Ngô nhìn theo đôi mắt bối rối của cô bé nhìn ra ngoài.
Tình cờ anh nhìn thấy một cậu bé xinh xắn đang đứng ngoài cửa sổ, hình như cũng bằng tuổi cô bé, trông còn đẹp trai hơn các ngôi sao nhí trên TV hiện giờ, đặc biệt là khí chất không phải có ở một cậu bé ở độ tuổi này.
Việc cô bé bị thu hút bởi bạn cùng lứa tuổi là chuyện bình thường.
"Nhóc con muốn qua đó chơi với bạn à?”
Lưu Ngô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của cô bé, ngón tay rục rịch cử động, nhưng anh chắc chắn không thể sánh bằng "người ba tốt nhất trên đời” mà cô bé yêu nhất, nên chỉ có thể đè nén sự thôi thúc này trong lòng.
Có điều, hình như trước đó cô bé đã từng bị ngược đãi, hơn ba tuổi, gần bốn tuổi, đến tuổi đi mẫu giáo mà có vẻ như không có bạn cùng lứa tuổi chơi cùng thì phải?
Điều này dường như là một vấn đề.
Dư Mặc Chỉ khẽ cau mày, nhìn về phía đó, anh nghĩ đến những trường mẫu giáo xung quanh và những người già xung quanh khu phố nơi anh sống, có rất ít người có trẻ nhỏ và những đứa trẻ đó cũng chưa phải lớn lắm.
Anh có thể hiểu được suy nghĩ của cô bé, những đứa nhỏ như cô bé vẫn cần phải có bạn cùng trang lứa chơi cùng.
Tóm lại, để nuôi một cô bé cần phải làm rất nhiều việc.
Cô bé nhìn thấy người đàn ông bên kia trông giống chú mèo lớn đang quay lại, cúi nửa người xuống, dường như đang thì thầm điều gì đó, người đàn ông đó không quay lại nhìn nữa, gật đầu, bước chân rời đi.