Tuy câu muốn theo ba này quả thật rất ngọt ngào, những câu vừa rồi hỏi bố sao không cho con ăn cơm cũng đặc biệt chân thành và tình cảm.
Cuối cùng Dư Mặc Chỉ chỉ im lặng nhìn đứa con nhỏ trong tay mình.
Nhìn vào đôi mắt to đầy chân thành của cô bé, anh không thể nói được lời nào.
Có lẽ là do trước đây anh ta đã đem lại cho cô bé cảm giác bất an, không biết trước đây Dư Cảnh Hành đã ngược đãi cô bé như thế nào.
Anh đã nhìn thấy những vết thương trước đây mà cô bé phải chịu, cũng không phải vết thương quá nghiêm trọng, nhưng làn da của đứa trẻ rất mềm và nhạy cảm, chỉ cần véo nhẹ cũng có thể để lại vết đỏ, đã gần nửa năm kể từ khi Dư Cảnh Hành qua đời trong một vụ tai nạn. Dư Cảnh Hành không có nhiều người thân bên cạnh nên đám tang được tổ chức vội vàng và kết thúc sau vài ngày.
Nhưng những dấu vết bầm tím do cấu véo trên người cô bé đến bây giờ vẫn còn nhàn nhạt, nếu bình thường động một chút là chửi mắng, ai biết được sau mỗi lần như thế cô bé có bị bỏ đói hay không?
Vì vậy, cô bé mới ba bốn tuổi đã bắt đầu tập trung tìm kiếm đồ ăn cho mình.
Nghĩ tới đây, Dư Mặc Chỉ không khỏi có chút buồn bực.
Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh, nếu anh sớm biết Dư Cảnh Hành từ đâu có được một đứa con vậy...
"Ba ơi?"
Cô bé vẫn đặt trên khuôn mặt của Dư Mặc Chỉ , cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, giọng điệu có chút nghi ngờ, háo hức nhìn anh và làm nũng.
Dư Mặc Chỉ vừa mới hoàn hồn, đầu ngón tay co rút lại, cười nhạo những suy nghĩ trong đầu mình, mới có hai ngày mà lại để cô nhóc này làm cho mất phương hướng, anh cần phải đối mặt, anh không có tình cảm gì, nhưng thật sự anh cũng có chút buồn bã. Như các fan nói, anh không quan tâm nhiều tới bọn họ lắm.
Vậy nên trước khi cô bé chủ động đến tìm anh, cho dù anh có thật sự biết chuyện, có lẽ anh cũng sẽ không quan tâm nhiều, bởi vì Dư Cảnh Hành không liên quan gì đến anh, chuyện xảy ra với con của Dư Cảnh Hành cũng không liên quan gì đến anh.
Sẽ không có gì thay đổi.
Lần đầu tiên Dư Mặc Chỉ cảm nhận được cảm giác khó tả này.
"Ba ơi!"
Cô bé không vui khi thấy một hồi lâu ba không để ý tới mình, thân thể nhỏ bé vặn vẹo trong lòng anh, vừa rồi nhóc con cảm thấy có lỗi, nhưng sau đó lại nghĩ rằng mọi vận may đều đã chia sẻ cho ba mình nên ba nói lời phải giữ lời.
"Ba, Miên Miên đã chia sẻ may mắn cho ba. Ba đã hứa là sẽ lo chuyện ăn uống nên ba không thể nuốt lời được!"
Cô bé nói một cách thẳng thắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại và dễ thương như làm chuyện chính nghĩa.
Giọng nói nhỏ như sữa đáng yêu khiến Dư Mặc Chỉ lập tức tỉnh táo lại, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười, bên cạnh có rất nhiều sự chú ý, anh nhìn về phía ai đó có vẻ như đang giơ điện thoại lên
Lưu Ngô nhạy cảm hơn với việc chụp ảnh bằng điện thoại di động, anh dường như muốn ngăn bọn họ lại nhưng Dư Mặc Chỉ đã ngăn anh lại.
Bọn họ chụp ảnh không có nghĩa là bọn họ đã nhận ra, nhưng nếu bọn họ tiến tới tranh luận, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không đáng có, hai người vẫn đang bế em bé trên tay, nếu có quá nhiều người, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Vì vậy, một tay anh xách đồ lên, một tay ấn đứa nhỏ vào lòng anh, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của cô bé.
"Con không thể sống thiếu đồ ăn, con nói thật là con sắp ngã rồi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé áp vào vai Dư Mặc Chỉ, cô nhóc không nhìn thấy được xung quanh, giọng nói nghèn nghẹn, chỉ có thể đưa tay ôm thật chặt cổ Dư Mặc Chỉ, còn không quên hỏi: “Ba, ba, trưa nay mình ăn gì thế?"