Dư Mặc Chỉ chạm vào mái tóc xoăn của cô bé, sải bước vào trong trung tâm thương mại.
Lúc Lưu Ngô kịp định thần lại khỏi sự tức giận thì hai cha con đã bước vào, anh vô cùng phấn khích khi nhìn thấy cô bé ôm cánh tay của Dư Mặc Chỉ.
Lưu Ngô thở dài.
Thật tuyệt vời khi được là một đứa trẻ, vui vẻ và không phải lo lắng.
***
Trên đường có Lưu Ngô bảo vệ, Dư Mặc Chỉ lặng lẽ đứng ôm đứa bé trong lòng, không ai nhận ra Dư Mặc Chỉ, chỉ liếc nhìn anh.
So với một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang thỉnh thoảng lại ho khó chịu, cô bé nhỏ trong tay anh thu hút hơn nhiều.
Chỉ cần cô bé nằm ngoan trong tay ba, không sợ người lạ, cất lên giọng nói ngọt ngào như sữa lấy lòng mấy cô gái ở quầy.
Không ai có thể cưỡng lại sự dễ thương nhỏ bé này.
Sau khi mua xong mọi thứ, cô bé đã được đến cửa hàng để mua chiếc váy nhỏ mà cô bé đặc biệt mong đợi.
Ngay khi bước vào cửa hàng, mặc dù có rất nhiều váy công chúa nhỏ đẹp như cổ thích hợp mặc khi thời tiết ấm hơn, bây giờ là mùa đông cũng có những chiếc váy bông nhỏ được thiết kế đặc biệt.
Bây giờ người lớn không hay mặc nên không thường thấy những mẫu đó ở các cửa hàng, hầu hết đều phải đặt may riêng, tuy nhiên quần áo trẻ em được thiết kế với nhiều mẫu mã khác nhau và đặc biệt rất tinh xảo.
Cô bé vừa bước vào cửa hàng đã bị thu hút bởi những chiếc váy nhỏ nhắn sặc sỡ đó, không thể rời mắt, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt quần áo của Dư Mặc Chỉ, háo hức nhìn chúng.
Ngoài đồ ăn, cô bé còn rất thích làm đẹp.
Nghĩ đến lúc mới mua đồ, cô bé giống như một đứa trẻ dễ nuôi, không cần mua nhiều đồ, Dư Mặc Chỉ chỉ vào chiếc áo khoác và váy màu hồng thêu hoa văn tinh xảo trong cửa hàng rồi hỏi nhân viên bán hàng để giúp cô bé mặc thử.
Mặc dù bây giờ anh đang gặp chút rắc rối, nhưng anh không đến nỗi không thể nuôi được cô bé này.
Vì vậy, người bán hàng đã dẫn cô bé nhỏ đang nhảy nhót vì thích thú vào phòng thay đồ.
Khi cô bé bước ra, đôi mắt của Dư Mặc Chỉ và Lưu Ngô đều sáng lên.
Cô bé mặc áo khoác hồng, váy sọc trắng viền hồng đậm, đứng trước mặt hai người cười thật đáng yêu, so với cô bé ngọt ngào, anh mắt mong đợi làm nũng ba thì giờ đây trông giống một viên ngọc bích tỏa sáng.
Chỉ là kiểu tóc đó...thật thảm họa!
Lưu Ngô nhìn nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng cũng háo hức nhìn cô bé quay lại giơ tay chỉ cho ba mình, chắc anh hiểu ánh mắt cô bé có ý gì, có chút buồn cười nói: “Cô bé nói muốn ba buộc tóc lại cho mình, không muốn ai động vào.”
Anh nghe thấy Dư Mặc Chỉ bên đó ho có chút mất tự nhiên, Lưu Ngô: “Được rồi, đừng quá chua chát, em thành quả chanh bây giờ.”
“Con thử lại bộ này đi.” Dư Mặc Chỉ giơ tay chỉ vào chiếc áo khoác và váy màu đỏ tươi có viền lông trắng của người mẫu nhí bên cạnh.
Gương mặt hồng hào thanh tú của cô bé có chút sửng sốt, cô bé kéo quần áo của ba mình: "Ba, Miên Miên có bộ này là vui rồi! Ba đừng mua nhiều vậy."
Cô bé muốn tiết kiệm tiền cho ba mình và để anh biết mình hiểu chuyện thế nào!
“Con cứ đi thử xem.” Dư Mặc Chỉ nghe vậy buồn cười, nhéo má cô bé, sau đó có chút ngượng ngùng cởi dây buộc tóc trên đầu của cô bé ra, “Để chị kia buộc cho con, như thế sẽ đẹp hơn.”
Cô bé bối rối nhìn chiếc dây buộc tóc trên tay ba mình, rồi nhìn chiếc váy xinh đẹp của người mẫu nhí bên cạnh, lại nghe thấy Dư Mặc Chỉ nói: "Ba muốn nhìn con mặc.”
Thế là cô bé nắm tay người bán hàng và lại đi vào phòng thử đồ.
Không phải Miên Miên tham lam thích nhiều váy đẹp!
Đó là vì ba thích nó!