Bé Cá Koi Cưng Xỉu Toàn Thế Giới

Chương 25: Tay quá ngắn

Khi cô bé mặc áo khoác màu đỏ và váy viền nhung trắng từ phòng thay đồ bước ra, khí chất lại hoàn toàn thay đổi.

Nụ cười vốn có chút ngốc nghếch đáng yêu giờ đã có chút khác, không phải là nụ cười nhạt mà là khóe môi nhếch lên có chút kiêu ngạo, tự tin và tinh nghịch.

Đặc biệt là ngoại hình của cô bé rất thanh tú, vì không được chăm sóc đầy đủ nên cô bé gầy hơn những đứa trẻ khác một chút, đường nét rõ ràng hơn, tuy còn nhỏ nhưng khí chất kiêu hãnh của cô bé vẫn hiện lên rõ ràng.

Lưu Ngô nhất thời có chút choáng váng, không khỏi thấp giọng nói: "Sao em cảm thấy cô bé nhỏ này có khí chất hơn ba vậy?"

Kỹ năng diễn xuất của Dư Mặc Chỉ lúc đó đã khiến anh kinh ngạc, cảm xúc thường ngày của anh không dao động nhiều, anh đóng một số nhân vật nhân đạo hơn, tuy có hình tượng nhưng vẫn thiếu một chút cảm xúc.

Vì thế mỗi khi tạo hình tượng giống vậy anh đều bị người khác chỉ trích, nhưng may mắn thay, kỹ năng diễn xuất của anh quả thực rất xuất sắc nên rất xứng đáng với ngôi vị ảnh đế..

Còn cô bé nhỏ này…

Lưu Ngô đang suy nghĩ trong lòng, nhưng lúc này, cô bé nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ, bé chạy tới chỗ ba: "Ba, ba, ba có thấy Miên Miên đẹp không?”

Dư Mặc Chỉ cũng không ngờ cô bé mặc vào lại xinh đến thế, chắc hẳn anh vẫn chưa quen với cảnh ba hiền con thảo, gật đầu khen ngợi cô bé với giọng điệu hơi cứng nhắc: “Đẹp.”

Cô bé lắc lư qua lại, cảm thấy rất tự hào và quay lại nhìn nhân viên bán hàng.

Mái tóc của cô bé tuy không dài nhưng được chị nhân viên khéo léo buộc lại bằng một dải ruy băng màu đỏ, giống như một nàng công chúa nhỏ thời xưa, tràn đầy vẻ ngây thơ, vui tươi, đôi mắt nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào tan chảy.

Cô gái trẻ không kìm được, đưa tay lêи đỉиɦ đầu làm trái tim tặng cô bé.

Cô bé ngơ ngác nhìn động tác của chị nhân viên, nhẹ nhàng lay người ba, không biết hành động này có ý nghĩa gì.

"Trái tim này để bày tỏ sự yêu thích của chị dành cho em. Nó có nghĩa là chị thích em Miên Miên."

Lưu Ngô nhìn chằm chằm Dư Mặc Chỉ, không hiểu cô bé đang nghĩ gì, anh không nhịn được liền nói.

Sau đó, anh thấy cô bé chớp chớp mắt, nhìn chị nhân viên, rồi nhìn ba, do dự một lúc, cô bé đưa hai bàn tay ngắn ngủn ra đặt lên chiếc đầu nhỏ của mình, cố gắng thể hiện tấm lòng với ba mình.

Ồ, và đương nhiên rồi, vì tay quá ngắn nên hai tay chỉ cần chạm vào nhau trên đầu cũng đã là giới hạn rồi, tay cô bé thật sự quá ngắn nên không thể thể hiện tình yêu của mình với ba, dường như tạo thành một hình tròn.

Bản thân cô bé cũng không biết mình bây giờ trông như thế nào, vẫn cảm thấy mình cư xử giống như tiểu thư ăn mặc đẹp đẽ, cô dùng đôi mắt to nhìn Dư Mặc Chỉ đầy mong đợi.

Dư Mặc Chỉ:...

Lưu Ngũ ở một bên nhịn cười, cuối cùng im lặng che mặt, nhìn đi chỗ khác, lắc lắc vai, tuy còn cảm thấy đau nhức, nhưng sao cô bé này lại vui vẻ thế?

Mấy nhân viên bán hàng ở đó đang ngắm nhìn hành động của cô bé, thỉnh thoảng lại hét lên.

Cuối cùng Dư Mặc Chỉ do dự giơ tay lên, vỗ nhẹ vào cô bé và hô lên một tiếng.

Cô bé lại nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trước khi cô bé bỏ tay xuống, đôi mắt cô bé lập tức bị thứ gì đó thu hút.