Lưu Ngô ngẩng đầu nhìn “Người ba tốt nhất thế giới”: ... chua chát, chua chát hết chỗ nói.
Mới vài ngày không gặp mà người này đã trở thành người ba tuyệt vời nhất thế giới?
Dư Mặc Chỉ ở bên kia nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Ngô, sau đó đưa tay kéo cô bé lại, chỉnh sửa quần áo cho cô bé.
Lưu Ngô:?
Sao lại nhìn mình như người khuyết tật vậy?
Không phải anh vừa sai cô bé đi lấy nước à?
“Còn có chuyện gì khác sao?”
Sau khi sửa sang lại quần áo cho cô bé, Dư Mặc Chỉ bế cô bé lên và ôm vào lòng mình.
Mặc dù được cho là con của anh trai nhưng giữa hai người họ trông khá giống nhau.
Chỉ là một đôi mắt thì tròn và trong hơn, trong khi đôi mắt kia thì quanh năm bị bao phủ bởi sương giá, giống như sương trắng và tuyết không bao giờ tan trên đỉnh núi, nhưng so với bình thường thì dường như có thêm một chút ánh nắng ấm áp, có vẻ là vậy.
Hai người cùng nhìn Lưu Ngô.
"Ngoài ra... không có gì cả. Chỉ cần đừng đọc bình luận trên Internet và bảo về bản thân thật tốt là được. Mặc dù những người sống ở đây đều lớn tuổi hơn nhưng không có gì chắc chắn rằng sẽ không có người nhận ra anh.”
"Ông bà ở đây đều là người tốt, sẽ không bắt nạt ba! Thậm chí còn mang cháo cho ba!"
Cô bé nghĩ đến bà chủ buổi sáng tặng cô bánh, lại nghĩ đến những ông bà nhiệt, với cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, thân hình nhỏ bé đung đưa qua lại, khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc bằng ngọc.
Gương mặt cô bé mặt tràn đầy tin tưởng, nhưng sau đó vẫn cảm thấy ba mình là tuyệt vời nhất, cô bé nghiêng đầu vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì.
Những sợi tóc móc lung tung đung đưa khi cô bé lắc lư, thỉnh thoảng chạm vào cằm Dư Mặc Chỉ.
Có lẽ anh đã bị những sợi tóc đó làm cho nhột, cuối cùng, Dư Mặc Chỉ, người luôn lười quan tâm đến chuyện khác, cúi đầu nhìn sợi tóc xõa lung tung, cố gắng dùng tay ấn nó xuống.
Lúc này vẻ mặt của Dư Mặc Chỉ lạnh lùng nghiêm túc, như đang làm nhiệm vụ quan trọng nào đó, trong khi cô bé lại tỏ ra khó hiểu, khuôn mặt tròn trịa ngơ ngác, dùng tay nắm chặt góc quần áo của mình và để ba ấn vào đầu nhỏ của mình từng chút một.
Mái tóc ngốc nghếch đó vẫn còn quá cứng để giữ chặt.
Lưu Ngô nhìn thấy cảnh tượng này có chút muốn cười.
Anh có thể hiểu được, nhưng tại sao hai người này lại buồn cười đến thế?
"Không có chuyện gì, anh muốn làm gì?"
"Miên Miên không có quần áo, cô bé đang mặc đồ tôi mua ngày hôm qua, không vừa lắm, tôi sẽ dẫn cô bé ra ngoài mua quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt." Giọng nói anh có chút chán nản.
"Mua váy! Ba ơi, ba có định dẫn Miên Miên đi mua một chiếc váy nhỏ xinh không?"
Khi cô bé nghe thấy được đi mua quần áo, đôi mắt to tròn của cô bé lập tức sáng lên.
Các anh chị em ở Thiên Trì đều nói chỉ cần ăn ngon, lớn lên thành cá lớn hay tiên cá thì sẽ có váy đẹp để mặc.
Cô bé đã nhìn thấy quần áo của mấy tiên nữ mặc rồi, chúng rất đẹp!
Miên Miên cũng thích nó!
Sau đó, ánh mắt mong đợi dừng trên khuôn mặt của Dư Mặc Chỉ.
“Mùa đông sắp đến rồi, sẽ không có váy.”
Dư Mặc Chỉ ôm bé, đập tan giấc mơ mặc váy của cô bé.
Cô bé nhỏ: biểu tượng cảm xúc rưng rưng sắp khóc.
“…Nhưng có thể mua một chiếc về ngắm.” Sau khi nhìn vào mắt cô bé ba giây, Dư Mặc Chỉ nói.
Lưu Ngô: “Hãy chiều cô bé đi”.
Cô bé reo lên, nhảy khỏi vòng tay của Dư Mặc Chỉ, giọng nói tràn đầy vui mừng, "Vậy Miên Miên đi thay quần áo! Ba và chú đợi Miên Miên nhé!"
Chú là bạn của ba, không phải người xấu nên phải đối xử thật tốt với chú! Cô bé là người ngoan ngoãn lễ phép nhất!
Lưu Ngô bỗng nhiên cười tươi như hoa: "Được, được!"