"Ba, nước của ba đây ạ!"
Cô bé đi tới, đôi mắt to sáng ngời, đưa ly nước trong tay cho Dư Mặc Chỉ giống như đang đưa bảo bối.
Dư Mặc Chỉ nhận lấy và không nói gì, chỉ chạm vào đầu cô bé.
Nhìn thấy đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô bé nheo lại và, cái đầu nhỏ được Dư Mặc Chỉ xoa dịu dàng nên rất thỏa mãn, Lưu Ngô, người vốn cho rằng Dư Mặc Chỉ là người lạnh lùng, cảm thấy có chút chua chát.
Mặc dù giai đoạn này có thể sẽ gặp rắc rối, nhưng đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như thế.
Bây giờ chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được sau này cô bé ấy sẽ xinh đẹp như thế nào, vừa ngoan ngoãn vừa nhẹ nhàng mềm mại, nếu chưa có bạn gái thì ai mà không muốn có một cục bông nhỏ chu đáo vậy.
Và ngay khi Dư Mặc Chỉ thu tay về, anh nhìn thấy cô bé mềm mại quay lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nheo mắt vui vẻ và ra hiệu chiến thắng cho mình, với một tay vẫn đặt trên ngực, thật là dễ thương không biết nói sao, dễ thương đến mức khiến trái tim người khác tan chảy.
Lúc này Lưu Ngô đang muốn làm quen, không ngờ cô bé không thèm nhìn anh, lại chạy về phía phòng bếp.
Anh giống một kẻ lập dị đến vậy sao?
Trái tim vốn đã tan vỡ của Lưu Ngô dường như lại bị giẫm đạp, anh bất đắc dĩ ngoảnh mặt đi, lại nhìn Dư Mặc Chỉ đang cầm ly nước chậm rãi uống, anh bỏ lại sau lưng nỗi buồn to lớn và nói: “Anh Mặc, vậy giờ tính sao? Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?”
“Tôi đã liên hệ với mấy đạo diễn mà tôi quen, trong đó có một số đoạn ghi hình, thái độ cử người đến đàm phán của công ty và mong muốn có thể thuyết phục được. Tôi nghĩ mình có thể tìm được bằng chứng."
"Bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải sắp xếp tỉ mỉ lại tình trạng công việc trong hai năm qua, tôi cũng đã tìm thấy một địa điểm mở studio, nên buổi chiều chúng ta có thể đến đó xem.”
"Được rồi, dù sao thì em cũng không muốn làm việc cho từ họ lâu rồi. Ngày qua ngày dựa vào quyền lợi của mình mà ức hϊếp người khác. Em đang sắp xếp và sẽ giải quyết chuyện nghệ sĩ em quản lý.”
Trong hai năm qua, độ nổi tiếng của Dư Mặc Chỉ quả thực đã giảm đi đáng kể, cho dù họ có chịu thực hiện một số kịch bản có quy mô lớn thì đạo diễn cũng sẽ thương lượng với công ty trước và sẽ không giao cho Dư Mặc Chỉ một kịch bản hay nào cả. Giờ Dư Mặc Chỉ không có tiếng xấu đều dựa vào kỹ năng diễn xuất rất tốt của anh
Năm tháng qua đi, thật sự là những thành tựu của Dư Mặc Chỉ ngày hôm nay một phần có công lao của công ty, một khi đã mờ nhạt, người ta thường chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp, nghĩ đến việc Dư Mặc Chỉ giúp đỡ những ngôi sao khác trong công ty trở nên nổi tiếng và quảng bá couple, chỉ sau việc này, họ mới bắt đầu thấu hiểu Dư Mặc Chỉ.
Bây giờ cậu chủ đã xuất hiện, lại chỉ có ý tưởng kỳ lạ là giẫm đạp lên Dư Mặc Chỉ và muốn chiếm lợi thế hơn.
Thế lực của công ty rất mạnh, cho dù có là ngôi sao điện ảnh, nếu rời khỏi công ty cũng sẽ không thể làm gì.
Một mình chống lại công ty mẹ quả thật kiên cường và thông minh! Dư Mặc Chỉ ngày thường lười biếng chẳng lo chuyện bao đồng bao giờ, nếu không, nếu không cứ thử nhìn nghệ sĩ ở công ty khác được ưa thích, là cây hái tiền của công ty thì luôn được ưu ái.
Lưu Ngô chửi thầm trong lòng, liếc khóe mắt lại nhìn thấy cô bé nhỉ từ trong bếp chạy ra, quay người lại thì thấy cô bé đã chạy tới trước mặt mình, trên tay cầm một chiếc cốc khác cũng đầy nước. Giọng nói nhỏ bé mềm mại đó khiến anh cảm thấy như được chữa lành sau khi nghe.
Khuôn mặt tròn trịa như quả tảo ngước lên nhìn, đôi môi cười hình chữ M tự nhiên hơi bĩu môi, ánh lên hồng hào rạng rỡ.
"Chú ơi, Miên Miên cũng rót nước cho chú nè, có phải Miên Miên rất ngoan ngoãn không?
Lưu Ngô: “Quá là ngoan ngoãn! Chú cảm động quá!”
Trái tim vừa tan vỡ bỗng dưng lành lại.
"Cháu tên là Miên Miên đúng không? Cháu thật là ngoan ngoãn lễ phép." Lưu Ngô cầm lấy cốc nước, mỉm cười xoa xoa đầu cô bé.
"Tất cả đều là do ba cháu dạy cháu đấy ạ. Ba của Miên Miên là người tốt nhất trên thế giới!"
Cô bé ưỡn ngực, ngước mặt nhìn lên, thổi phồng má một cách rất phấn khích.