Dư Mặc Chỉ ngây người, anh cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, cô bé đang cầm cốc nước trong tay đưa cho anh.
Đôi mắt to tròn sáng ngời, rõ ràng là đã quên chuyện vừa rồi.
Cảm xúc của trẻ con thực sự đến và đi rất nhanh, hơn nữa chúng rất thẳng thắn nói ra những điều tưởng chừng như bình thường nhưng lại chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim của người trưởng thành.
Rõ ràng là anh đã quên mất chuyện mình vừa tức giận vừa rồi là gì.
Dư Mặc Chỉ cúi đầu nhìn thấy ánh mắt to tròn ngây thơ của cô bé, cầm lầy cốc nước trên bàn tay bé nhỏ của Miên Miên và uống.
“Được rồi, rửa tay đi Miên Miên, chúng ta chuẩn bị ăn cơm .”
"Vâng ạ!"
Cô bé lập tức nhảy xuống ghế, đi vào phòng tắm: "Ba, ba qua giúp Miên Miên rửa tay với ạ!"
Giọng nói ngọt như sữa vang lên cùng lúc với nhạc chuông của chiếc điện thoại mà Dư Mặc Chỉ tiện tay đặt trên ghế sofa.
Động tác của bé bỗng dừng lại, lập tức quay đầu nhìn điện thoại di động trên ghế sofa như đang nhìn kẻ thù.
Có thể là bởi vì chuyện lúc sáng nên bé đã tự động kết luận chiếc điện thoại có kết nối với người bắt nạt ba mình, sau khi biết được Dư Mặc Chỉ nói lúc này anh không an toàn, cô bé vô thức chạy đến chỗ Dư Mặc Chỉ.
Dư Mặc Chỉ bình tĩnh đỡ lấy cô bé, bế cô bé lên, anh liếc nhìn ID người gọi đến điện thoại anh đang đặt trên ghế sô pha, ánh mắt tối sầm lại.
Anh xoay người, trực tiếp ôm cô bé vào phòng tắm.
Miên Miên tự ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mình, nhìn về phía ghế sofa, "Ba, điện thoại kìa, điện thoại của ba đang reo! Có phải là đám người xấu xa đó không?! Để Miên Miên cho đám người đó một bài học!”
Dư Mặc Chỉ:...
Anh dùng một tay ôm lấy đứa bé vẫn đang giãy giụa trong lòng, tiếp tục đi vào trong: “Bọn họ không phải người xấu, lát nữa bọn họ sẽ không gọi nữa, con cứ rửa tay trước ăn cơm đi.”
Anh bế cô bé đến bồn rửa tay rồi để cô ngồi lên ngồi đó, nhìn cô bé phồng má đá qua đá lại đôi chân ngắn ngủn của mình một cách bất mãn.
Anh đưa tay xoa xoa chiếc đầu xù nhỏ nhắn của cô bé, cô bé nhìn anh với đôi mắt to tròn, “Miên Miên ngoan."
Cô bé theo bản năng dụi đầu nhỏ vào lòng bàn tay, chớp chớp đôi mắt to: “Miên Miên ngoan nhất.”
Miên Miên là cá koi nhỏ của ba!
Khóe môi hồng nhạt của Dư Mặc Chỉ cong lên mang theo ý cười, gương mặt thanh thoát, nụ cười nhẹ xóa tan đi sự lạnh lùng, anh xắn tay áo lên, giặt khăn tắm sạch sẽ, lau gương mặt nhỏ nhắn và chân tay bé nhỏ của cô bé.
Một lát sau, cô bé đã cầm thìa múc cháo bát bảo ngọt ngào vào miệng, thỉnh thoảng quay đầu lại cắn một miếng bánh rán trên tay Dư Mặc Chỉ, cô bé còn nhỏ chưa quen dùng thìa, chút cháo bát bảo đỏ tím dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó trông giống như một chú mèo nhỏ.
Cô bé cẩn thận ăn hết thìa này đến thìa khác, vừa bắt đầu ăn, anh có cảm giác như cô bé đang đắm chìm trong một thế giới khác, nhìn cô bé ăn, Dư Mặc Chỉ cảm thấy đặc biệt ngon miệng.
Chỉ là sau khi trở về, anh cẩn thận suy nghĩ về thân hình gầy gò của cô bé, bởi vì có chút bất tiện nên không nhìn kỹ vết sẹo trên cơ thể cô bé, trước đây cô bé đã bị ngược đãi... Có phải vì bị bỏ đói quá lâu nên cô bé ám ảnh với việc ăn uống đầy đủ không?
Tên khốn Dư Cảnh Hành...
Khi Dư Mặc Chỉ đang cho cô bé ăn, nhạc chuông trên điện thoại di động của anh cuối cùng cũng dừng lại và chuyển thành tin nhắn văn bản.
Lưu Ngô: "Anh, anh Mặc, anh đang ở đâu thế? Em không cùng phe với công ty, sao anh không nghe điện thoại và nói cho em biết anh đang làm gì? Thật đáng sợ khi anh biến mất như thế này!"
Dư Mặc Chỉ nhấc điện thoại lên và thản nhiên trả lời.
Lưu Ngô: ‘Đại ca, anh đã trả lời chưa vậy? Hai từ này có nghĩa là gì?!"