Bàn tay nhỏ vẫn đang giơ lên như đang cố gắng lấy chiếc thìa từ trong không khí, rụt rè cho thêm một thìa lớn vào bát.
Nhóc con trong lòng anh bồn chồn không yên, nhưng bà chủ lại rất thích ngắm cô bé, “Nếu con thích đồ ngọt thì lại đây, bà sẽ cho con thêm một thìa nữa.”
“Con cảm ơn bà!”
Đôi mắt cô bé bỗng sáng rực lên, háo hức nhìn bát cháo, tỏ rõ vẻ háo hức thích thú.
Dư Mặc Chỉ phát hiện ra đứa trẻ này rất thích ăn uống và không thể chịu được việc bản thân đói.
“Dì ơi, dì bớt một chút giúp cháu, ăn nhiều sẽ sâu răng.”
Dư Mặc Chỉ bất lực nói.
Giọng anh vẫn còn hơi trầm và khàn, kèm theo chút khó chịu.
"Ba con làm vậy là vì muốn tốt cho con, ăn ngọt quá nhiều sẽ làm hỏng răng của con." Bà chủ mỉm cười nói, bàn tay nhăn nheo run rẩy đổ lại muỗng thìa đầy đường vào hộp đường.
Cùng với đó là tiếng nói mềm mại nhưng đầy sốt ruột của cô bé.
Cuối cùng, cháo và quẩy đã chuẩn bị xong, cô bé phồng má, thấp giọng lẩm bẩm không muốn để ý đến ba mình, vùi đầu nhỏ vào hõm cổ Dư Mặc Chỉ, dùng hành động chứng minh rằng mình không muốn nhìn thấy ba nữa!
Một tay cầm bữa sáng, một tay ôm cô nhóc con, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô bé phả vào gáy.
Thật khó để không để ý tới cô bé!
Dư Mặc Chỉ và bà chủ quán cháo đều nhìn cô bé, không biết phải làm sao.
Có thể là vì cô bé quá đáng yêu, bà chủ cũng có chút cảm tình với Dư Mặc Chỉ, nhanh chóng múc một bát cháo trắng khác, trộn chung với cháo ngọt bát bảo rồi đưa cho Dư Mặc Chỉ.
"Gần đây cháu có bị cảm lạnh không? Đừng ăn cháo ngọt với con cháu, cháu càng ăn nhiều, cổ họng của cháu sẽ càng khó chịu, con cháu sẽ đau lòng."
"Bát cháo này dì tặng cho khách hàng mới, cháu chỉ cần trả tiền cháo bát bảo là được, ha ha, đừng buồn, cháu không vui, dì cũng sẽ không vui.”
Dư Mặc Chỉ có chút ngạc nhiên, gật đầu cảm ơn, trả tiền bát cháo rồi ôm cô bé ở trong ngực vẫn không muốn nói chuyện với anh về nhà.
Từ khi anh lớn lên, anh đẹp đến mức nhiều người nói rằng anh rất đẹp trai, hơn nữa anh còn làm việc trong ngành giải trí dựa vào gương mặt của mình để kiếm sống, nhưng anh chưa bao giờ dùng gương mặt của mình để đổi lấy bữa sáng.
Đây là lần đầu tiên anh trải qua việc này, và đó chẳng qua chỉ là một chuyện cỏn con.
Dư Mặc Chỉ nhìn cô bé nhỏ đang lẩm bẩm trong lòng, thỉnh thoảng bé lại ngước mắt lên và thận trọng liếc nhìn Dư Mặc Chỉ.
Dư Mặc Chỉ không khỏi dở khóc dở cười trước dáng vẻ của bé, nhưng anh lại không nhịn được trêu chọc bé.
Anh cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù sao sau lớp khẩu trang cũng không thể nhìn thấy đường cong của khóe môi, ôm đứa nhỏ trong tay đi về nhà.
Sau khi về nhà, Dư Mặc Chỉ đặt đồ ăn lên bàn, để cô bé trong tay xuống, Dư Mặc Chỉ không nói gì, nhìn cô bé lon ton chạy vào nhà, muốn xem cô bé sẽ làm gì.
Có phải vẫn đang giận dỗi không?
Cuối cùng, anh nhìn thấy cô bé ngâm nga, trèo lên trên ghế, sau đó lấy một chiếc cốc từ bên cạnh, đổ đầy cốc nước một cách vụng về.
Dư Mặc Chỉ vội vàng bước tới, may mắn đó là nước lạnh, đổ lên người cũng không sao, nhưng nếu cô bé vô tình chạm vào ấm đun nước đang sôi thì sẽ rất gay go.
"Ba ơi, con rót cho ba ít nước, bác sĩ nói ba cần uống nhiều nước hơn để mau chóng khỏi bệnh!"
Dư Mặc Chỉ vừa nghe thấy cô bé nói liền ôm cô bé nhỏ mềm mại vào lòng.