Còn có thể có nghĩa gì khác nhỉ ?
Tất nhiên là ý trên mặt chữ rồi.
Dư Mặc Chỉ chỉ liếc nhìn câu trả lời của đối phương và không có ý định trả lời.
Lưu Ngô là quản lý trước đây của anh và cũng là quản lý tài chính mà công ty sắp xếp cho anh
Vì có mâu thuẫn với công ty nên anh không có ý định liên lạc lại với Lưu Ngô.
Dù sao thì quan hệ của anh với Lưu Ngô cũng không quá tệ, và anh cũng biết tuy Lưu Ngô đôi lúc hơi cứng nhắc nhưng lại rất tận tâm với nghệ sĩ của mình.
Nếu bắt Lưu Ngô cùng chống lại công ty với mình, độc lập kinh tế với công ty sẽ rất khó khăn.
Chưa kể anh gặp phải tình huống vậy cũng có chút khó khăn, nếu thật sự muốn tốt cho cậu ấy thì tốt nhất thì không nên liên lạc.
Dư Mặc Chỉ thực ra trước đó đã suy nghĩ kỹ chuyện này, anh sẽ tìm một vài người bạn thân thiết và tuyển thêm người để mở một studio riêng, sau đó hỏi Lưu Ngô liệu cậu ấy có muốn làm việc với anh không.
Về phần công ty quản lý trước đây của anh, Tuế Nguyệt Lưu , anh luôn không để vào mắt những việc vặt vãnh này, nhưng anh sẽ không để người khác dẫm đạp và trèo lên đầu mình.
Nhưng bây giờ bên cạnh anh có một cô bé nhỏ, ý tưởng này càng trở nên rõ nét hơn.
Ít nhất anh không thể để cô bé bên cạnh mình thiếu an toàn được đúng không? Thật là đáng xấu hổ cho người ba này.
Dư Mặc Chỉ không có ý định tiếp tục nói chuyện với Lưu Ngô, anh đang định tìm một vài ông lớn trong ngành mà anh quen biết để bắt đầu giải quyết chuyện này thì điện thoại di động lại reo lên.
Cô bé nhỏ bên kia miệng vẫn đang xúc cơm cho đến khi đầy miệng chợt ngước lên và nhìn vào điện thoại di động của Dư Mặc Chỉ với đôi mắt to tròn.
Giống như cô bé đang đối mặt với kẻ thù của mình.
Có vẻ như là dáng vẻ nhất quyết không muốn bỏ cuộc.
Dư Mặc Chỉ đặt quả bánh rán và quẩy trong tay xuống, đứng dậy: “Ba đi nghe điện thoại, con tiếp tục ở đây ăn ngoan ngoãn nhé?"
“Để Miên Miên giúp ba trả lời điện thoại!”
Cô bé nhỏ đặt chiếc thìa trong tay xuống, đưa tay kéo kéo quần áo của Dư Mặc Chỉ, mở to hai mắt và đá hai chân ngắn ngủn của mình lên không trung, vẻ mặt có chút lo lắng.
Chỉ vì sợ người ba “yếu đuối, đáng thương, bất lực khi phải chịu đựng việc bắt nạt" nên cô bé không chịu buông đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra.
Dường như cô bé rất thương ba.
Dư Mặc Chỉ một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm lấy nắm đấm của cô bé, anh nhìn đôi mắt tròn xoe và xinh đẹp của cô nhóc.
Cuối cùng, Dư Mặc Chỉ thở nhẹ ra, chịu thua, lại ngồi xuống, ôm đứa con nhỏ vào lòng rồi trả lời điện thoại.
"Alo? Xin chào! Anh Mặc phải không? Bây giờ anh đang ở đâu? Hôm qua em đến tìm anh. Tại sao anh lại bỏ nhà đi? Đừng để mình bị phát hiện, giờ trên mạng toàn là những đám fan não tàn điên cuồng của Giang Niên Nguyệt, anh coi em là quản lý của anh chứ? Nhanh chóng gửi cho em địa chỉ của anh, em sẽ qua tìm anh ngay lập tức. "
Điện thoại vừa mới kết nối, bên kia vang lên một giọng nam đầy sốt ruột, Dư Mặc Chỉ chưa kịp nói lời nào, đã có thể tưởng tượng Lưu Ngô rất lo lắng cho anh.
Cô bé ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của Dư Mặc Chỉ vốn chuẩn bị tinh thần người ở đầu dây bên kia là người xấu, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại di động trong tay Dư Mặc Chỉ, không có phản ứng gì.
Tại sao? Anh ấy có vẻ không phải là người xấu.
Cô bé chớp chớp mắt, chép miệng, cảm nhận được vị ngọt trong miệng vẫn chưa hết, cũng không còn lo lắng nữa, ánh mắt nhìn về phía món cháo bát bảo trên bàn.
Điều này chẳng thú vị nữa rồi sao? Tự dưng cô bé mất đi tinh thần chiến đấu?
Bởi vì đối phương không bắt nạt anh?
Dư Mặc Chỉ không thể miêu tả được cảm giác mềm mại trong lòng anh là gì.