Hà Mạn Mạn tạm thời chưa nghỉ việc ở tòa soạn, nhưng cô đã dùng số tiền bản quyền để đổi sang một nơi ở thoải mái hơn. Sau khi chuyển nhà xong, cô mới có thời gian lên mạng.
Cô đăng thông báo về việc chuyển thể "Loạn Thế Hồng Trần" trên Weibo, chẳng mấy chốc đã được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi. Phần bình luận dài đến mấy trang, cô lướt qua vài dòng thì nhận ra hầu hết mọi người đều đang bàn tán về việc ai sẽ thủ vai nam chính.
Dù sao, Giang Duệ trong câu chuyện là một nhân vật hoàn hảo đến mức khó tin. Liệu ngoài đời thực có ai có thể tái hiện anh một cách trọn vẹn? Ngược lại, nữ chính không được chú ý nhiều lắm, bởi nhân vật này khá bình thường, đất diễn cũng không nhiều, thậm chí thua cả nam phụ.
Nghĩ ngợi một lúc, cô lại đăng thêm một dòng Weibo thứ hai:
"Khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi biết câu chuyện này là viết dành cho anh. Không ai có thể phù hợp với vai nam chính hơn người này."
Dòng trạng thái thứ hai ngay lập tức gây bão. Bộ phim "Loạn Thế Hồng Trần" dù chưa khởi quay, nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Tinh Quang hiển nhiên rất hài lòng với điều này. Sau đó, hàng loạt thông tin liên quan được công bố, từ đội ngũ đạo diễn, biên kịch, cho đến nam phụ và nữ chính. Nam phụ sẽ do Tiêu Trạch đảm nhận, còn nữ chính là một tân binh vừa được ký hợp đồng với Tinh Quang, tên là Phan Tử Tinh. Cô sở hữu vẻ đẹp trong sáng, rõ ràng được định hướng xây dựng hình tượng "ngọc nữ thanh thuần".
Nhưng nam chính thì vẫn chưa xuất hiện.
Lưu Vũ tiết lộ riêng với Hà Mạn Mạn:
"Sếp đã gặp cậu ấy, nhưng cậu ấy dường như không muốn ký hợp đồng. Sau đó thương lượng mãi mới ký được nửa hợp đồng."
"Nửa hợp đồng?" Hà Mạn Mạn khó hiểu.
"Những người khác thường ký 10 năm, 20 năm. Cậu ấy chỉ đồng ý ký 5 năm, cũng không nói rõ lý do, chỉ bảo có khó khăn không tiện nói." Ban đầu, Lưu Vũ rất có thiện cảm với Ôn Hoài Quang, nhưng bây giờ lại cảm thấy cậu hơi không biết điều.
"Sếp quý tài năng, nên đã thêm một điều khoản. Nếu sau 5 năm cậu ấy không mang về cho công ty một khoản lợi nhuận nhất định, thì phải hoàn trả 50% lợi nhuận. Còn nếu nổi tiếng, Tinh Quang sẽ có quyền ưu tiên ký tiếp."
Hà Mạn Mạn không hiểu lắm về giới giải trí, không khỏi cảm thán:
"Khắt khe như vậy sao?"
"Rất bình thường. Nếu cô không có giá trị, ai sẽ dùng cô? Hành xử như vậy, nếu không phải vì giá trị của cậu ấy, thì đã bị từ chối từ đầu." Lưu Vũ cười nhạt.
Hà Mạn Mạn cũng bật cười:
"Tôi vẫn tin, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng."
"Hy vọng vậy."
------------------------
Ngày khai máy, Hà Mạn Mạn đến thăm đoàn làm phim. Đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Trạch và Phan Tử Tinh đang ngồi ở nơi mát mẻ nhất, có trợ lý bận rộn xung quanh. Còn Ôn Hoài Quang ngồi một mình, toát lên khí chất độc lập nhưng cực kỳ thu hút.
Thấy cô đến, anh đứng dậy lễ phép:
"Biên kịch Hà, cảm ơn cô."
Hà Mạn Mạn lắc đầu, hỏi lại:
"Anh thích kịch bản này không?"
"Loạn thế anh hùng, hồng trần cuồn cuộn. Rất thú vị." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy như ánh sáng bừng lên trước mắt.
"Tôi rất thích. Cảm ơn cô đã viết ra một câu chuyện hay như vậy."
Chính khoảnh khắc đó, Hà Mạn Mạn hạ quyết tâm đi theo con đường biên kịch điện ảnh. "Ngày xưa, anh đã giúp tôi trong đêm tuyết đó. Lần này, đến lượt tôi giúp anh. Tôi sẽ dùng câu chuyện của mình để trải con đường đầy ánh sao cho anh."
"Ôn tiên sinh, anh làm được mà." Cô chân thành nói, "Không ai phù hợp với vai diễn này hơn anh. Anh nhất định sẽ nổi tiếng, sẽ được hàng vạn người yêu mến."
Ôn Hoài Quang cảm thấy thiện cảm của Hà Mạn Mạn dành cho mình có chút kỳ lạ, nhưng anh vẫn gật đầu mỉm cười:
"Biên kịch Hà đã ưu ái như vậy, nếu tôi không làm tốt, e rằng sẽ khiến cô thất vọng."
"Anh sẽ không làm tôi thất vọng đâu." Cô chắc chắn.
Điều này khiến Ôn Hoài Quang cuối cùng cũng khẽ mỉm cười.
Một cảnh quay nhanh chóng bắt đầu, Hà Mạn Mạn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Cô chưa từng tiếp xúc với giới diễn viên, nhưng cũng có thể nhận ra rằng Tiêu Trạch có thể nổi tiếng không chỉ nhờ vào gương mặt điển trai mà còn vì anh đã bỏ ra không ít công sức trong diễn xuất. Mặc dù phim truyền hình không đòi hỏi độ tinh tế như phim điện ảnh, đặc biệt là phim thần tượng vốn chủ yếu dựa vào ngoại hình, nhưng Loạn Thế Hồng Trần là một câu chuyện diễn ra trong thời kỳ dân quốc đầy biến động, không thể nào diễn một cách hời hợt như các bộ phim thần tượng Đài Loan được.