Ôn Hoài Quang, đúng là anh ấy, vẫn luôn rạng rỡ như vậy, nổi bật giữa đám đông. Nhưng dường như anh đã quen với điều đó, thần thái điềm nhiên không chút nao núng.
Hà Mạn Mạn nhận ra mình đã chăm chú nhìn anh rất lâu, đến mức một phút đã trôi qua mà cô không hề hay biết. Lúc này, mặt cô đỏ bừng:
"Tôi... tôi..." Trời ơi! Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên cô lúng túng đến mức không nói nên lời, ngay cả khi đi phỏng vấn xin việc cũng chưa từng như vậy.
Nhưng rất nhanh, cô nhận ra mình không cần phải căng thẳng đến thế, bởi vì hầu như toàn bộ mọi người trong siêu thị đều ít nhiều đang lén nhìn anh.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô đang nghĩ xem có nên nói gì không, thì anh đã mở lời trước:
"Xin lỗi, có thể nhờ cô giải đáp giúp tôi một thắc mắc không?"
"Xin cứ nói." Bị anh làm cho ảnh hưởng, Hà Mạn Mạn cảm thấy mình cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Anh cầm hai gói băng vệ sinh trên tay, vẻ mặt có chút khó xử:
"Hai loại này, có gì khác biệt không?" Giống như đang khiêm tốn nhờ cô dạy bảo.
Hà Mạn Mạn sửng sốt đến mức không thốt nên lời. Sau đó nghĩ lại, với tính cách của Ôn Hoài Quang, ngay cả việc mua băng vệ sinh, chưa chắc đã là mua cho bạn gái. Có thể là mua cho mẹ, chị gái, hoặc thậm chí là một cô gái xa lạ nào đó vừa gặp "tai nạn" trong nhà vệ sinh.
Hiểu ra điều này, cô trở nên thoải mái hơn, giải thích cặn kẽ sự khác biệt giữa hai loại. Sau đó, cô hơi ngập ngừng, nhưng Ôn Hoài Quang thật sự tinh tế, ngay lập tức nhận ra biểu cảm của cô:
"Xin hỏi, có việc gì cần tôi giúp đỡ không?"
Hà Mạn Mạn mỉm cười, viết một số điện thoại lên giấy ghi chú rồi đưa cho anh:
"Tôi nghĩ có một vai diễn rất hợp với anh. Nếu anh có hứng thú, hãy gọi vào số này và nói rằng tôi giới thiệu anh."
"Vai diễn?" Anh dường như suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại:
"Ý cô là muốn giới thiệu tôi đi diễn sao?"
"Đúng vậy." Hà Mạn Mạn gật đầu.
Ôn Hoài Quang nhận lấy mảnh giấy ghi chú:
"Cảm ơn cô."
------------------------
Khi trở về nhà, tâm trạng của Hà Mạn Mạn rất tốt. Chỉ cần Ôn Hoài Quang xuất hiện, vai Giang Duệ này không ai có thể thay thế được!
Quả nhiên, ba ngày sau, Lưu Vũ gọi điện cho cô, không tiếc lời khen ngợi:
"Mạn Mạn, cô tìm đâu ra người như vậy? Ban đầu chúng tôi đã liên lạc với Tiêu Trạch rồi, nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy, sếp liền thay đổi ý định ngay."
Tiêu Trạch hiện là một trong những tiểu sinh rất nổi tiếng, thường xuyên đóng phim thần tượng. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nụ cười làm lộ lúm đồng tiền nhỏ bên má, trở thành người trong mộng của biết bao cô gái hiện nay.
Hà Mạn Mạn quả quyết nói:
"Anh Lưu, dùng cậu ấy đi, nhất định sẽ thành công."
"Đương nhiên rồi! Gương mặt như vậy, khí chất như vậy, tôi lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, hiếm khi gặp được người tài năng xuất chúng như thế. Chỉ cần được đầu tư đúng cách, cậu ấy sẽ là một ngôi sao lớn."
Lưu Vũ với con mắt tinh tường, ngay lập tức nhận ra giá trị thương mại của Ôn Hoài Quang. Sếp của anh là một nữ minh tinh đình đám ngày xưa, hiện giờ vì tuổi tác nên đã mở công ty riêng. Studio Tỏa Sáng chỉ là một phần trong đó, còn công ty chính được đặt tên là Tinh Quang, với một ông trùm đứng đằng sau điều hành.
Ngay khi nhìn thấy Ôn Hoài Quang, Lưu Vũ đã quyết định đưa anh về dưới trướng của Tinh Quang.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, anh nói:
"Mạn Mạn, sau này nếu cô còn tác phẩm nào, hãy mang đến cho chúng tôi. Giá cả không thành vấn đề."
Hà Mạn Mạn từng nghĩ đến việc đi theo con đường biên kịch, nhưng đến khi phải đưa ra quyết định, cô vẫn lưỡng lự. Bởi công việc tại tòa soạn báo mang lại cho cô nguồn thu nhập ổn định, trong khi giới giải trí lại là một bể nhuộm khổng lồ, thu nhập thất thường, nổi tiếng hay không đều là những điều không thể đoán trước.
Nhưng ngoài miệng, cô vẫn cảm ơn rối rít:
"Chắc chắn rồi!"
Lưu Vũ mỉm cười:
"Kịch bản của cô rất có hồn. Đúng rồi, sau khi phim khai máy, cô có thể đến thăm đoàn làm phim, thậm chí góp ý thêm về diễn xuất."
"Nhất định sẽ tới!"
------------------------