Ngay cả thần cũng có thể bị lời nói cùng động tác của cô kéo xuống tế đàn.
Lúc nhướng người lên hôn anh lần nữa, Nam Oánh thuận thế ngồi lên đùi anh— Mặc sườn xám mà còn ngồi nữa đúng là không che được gì nhiều.
Người thiếu nữ vừa đẹp vừa mềm, một bộ dáng quyến rũ vô cùng, giống như muốn hòa tan ở trong lòng anh. Bản tính ác liệt của đàn ông khiến cho tay của người thiếu niên cầm lòng không đậu sờ soạng lên ngực sữa, thấy đối phương không hề có ý định phản kháng, liền cách một lớp sườn xám cẩn thận bao phủ bầu ngực rồi vuốt lên trên.
Một tay khác càng quá mức hơn. Sườn xám xẻ tà giúp cho thiếu niên dễ như trở bàn tay men theo khe hở mơn trón đùi thịt non mềm, từ ngoài vào trong, một đường đi thẳng đến nơi tư mật.
Vì cơ thể xinh đẹp, không có chỗ nào xấu, nam cổ lan nữ sĩ để cho cô mặc quần lọt khe, nào nghĩ đến cuối cùng lại tiện nghi cho cô để dụ dỗ con sói nhỏ chứ.
Không có thứ gì ngăn trở, chỉ một chốc lát sau anh liền chạm phải hoa huyệt hơi ướŧ áŧ.
Lần đầu tiên bị thứ gì đó khác ngón tay của mình chạm đến nơi đó, Nam Oánh khó tránh khỏi lo lắng, đôi chân không tự giác co lại một chút.
Chỉ là trong mắt người thiếu niên, động tác này giống như không tiếng động thúc giục anh làm nhiều hơn.
Vì thế ngón tay của anh ngây ngô xoa nhẹ hai lần, cố tình vô ý cọ tới hạt đậu nhỏ ở phía trên.
Cơ thể thiếu nữ run rẩy, cắn chặt môi, nhắm lại đôi mắt quyến rũ.
Sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều hơn so với ngón tay của mình lúc chạm vào đến vậy…
Diệp Bắc Thù mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là đôi mi run rẩy của người thiếu nữ, hơi ẩm ướt, giống như sắp khóc đến nơi.
Vì thế anh tăng thêm tốc độ và lực mạnh nắn bóp cô, đôi mi thiếu nữ càng nhăn chặt lại, nhẹ nhàng thở gấp: “Đừng, a— Quá nhanh— Đừng như vậy mà Diệp Bắc Thù—”
Anh không quan tâm đến lời nói của người thiếu nữ, tùy ý chà đạp viên nhụy châu đáng thương, cho đến khi trong nháy mắt, khóe mắt cô rưng rưng nước mắt, sắc mặt ửng hồng ôm chặt anh, phía dưới tiết ra chất lỏng nhớp nháp dính đầy tay.
Nam Oánh mới từ trong cơn cực khoải tỉnh táo lại, đã thấy ngón tay đối phương vân vê chất dịch nhờn kia, đưa lên môi mình, do dự đưa lưỡi ra liếʍ một chút.
Cô thẹn thùng hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Lúc này Diệp Bắc Thù mới nhận ra bản thân vừa làm chuyện hoang đường gì: “Thật xin lỗi, tôi… Tôi sẽ không làm như thế nữa.” Anh vừa rồi chỉ là bị ma xui quỷ khiến, vậy mà lại đi nếm cái chất lỏng sền sệt chảy ra từ chỗ đó của cô.