Công Lược Tiểu Chó Săn

Chương 44: Hiện tại anh trốn không thoát được nữa rồi

Cảm giác này khiến lòng Nam Oánh ngứa ngáy.

Hai người hôn nhau rất lâu, lâu đến mức Nam Oánh cảm giác có chút thiếu Oxy nên đã đẩy đối phương ra, nụ hôn này mới hoàn toàn kết thúc.

Diệp Bắc Thù khó hiểu kề sát bên tai hỏi cô: “Vì sao lại trốn tránh tôi.”

Nam Oánh chớp chớp mắt, nghiêm trang mà nói: “Nói ra thì cũng rất dài. Không bằng chúng ta cùng nhau đi tìm cái phòng nghỉ rồi chậm rãi nói chuyện với nhau đi?”

Đối phương có chút buồn cười mà nhìn về phía cô, âm thầm phân tích ý tứ trong lời cô nói: “Nói, nói, nói chuyện với nhau? Cô có hiểu bản thân đang nói cái gì không? Hay cô cho rằng tôi là chính nhân quân tử?”

Anh tốt nhất không phải chính nhân quân tử càng tốt.

Cách hai người không xa có một gian phòng chuyên dùng cho khách nghỉ ngơi cho đến khi tỉnh rượu. Hai người cùng nhau đi vào, còn rất cẩn thận khóa trái cửa, cô giữ chìa khóa.

Sau đó cô giơ lên đầu, đắc ý nhìn về phía đối phương: “Hiện tại anh trốn không thoát được nữa rồi.”

Nhìn cô kiêu ngạo như vậy khiến Diệp Bắc Thù cười ra tiếng: “Đó nên là lời tôi nói mới đúng.”

“Vậy ngày đó ở nhà anh tại sao anh lại bỏ trốn?”

“...” Nhớ tới chuyện ngày đó, hai tai Diệp Bắc Thù lặng lẽ đỏ lên “Cô lúc đó say, tôi không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được.”

“Tôi không có say.” Cô lôi kéo anh ngồi xuống ghế sô pha trong phòng nghỉ, nghiêng mặt chăm chú nhìn anh “Diệp Bắc Thù, anh thích tôi không?”

Vấn đề này khiến cho Diệp Bắc Thù có chút hoang mang. Người con gái này đương nhiên khiến cho anh rất hợp, hơn nữa còn ảo tưởng muốn có được cô, nhưng như vậy chính là thích cô ư? Anh cũng không biết gì về đồ ăn cô thích, không biết cô có hứng thú gì, chí hướng như nào, không biết cuối cùng cô là người có tính cách như thế nào, ý tưởng thế nào, chút yêu quý này có thể xem là thích ư? Hay chỉ là dấu hiệu rung động của thanh thiếu niên?

Nhìn gương mặt của đối phương chậm rãi bình tĩnh lại, Nam Oánh biết bản thân đã hỏi sai vấn đề rồi. Vì thế cô kề sát tai đối phương, giống như yêu tinh mềm yếu nói nhỏ: “Không bằng đổi chủ đề đi.”

“Anh có muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi không?”

Chưa cho đối phương có thời gian trả lời, cô đã duỗi tay ra mơn trớn vành tai đỏ ửng, rồi lại vòng xuống yếu hầu, cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ vẽ vời trên đó: “Hay là lại đổi cái khác, anh có thích sờ eo tôi không?”

Cô nỉ non hôn lên xương quai xanh của anh: “Diệp Bắc Thù, tay anh thật ấm áp, có thể sờ tôi nhiều hơn nữa không?”