Hậu Cung Của Thú Hoàng

Chương 30: Không buông tha

Chủ động?

Làm sao Giang Thừa Nghiên có thể hiểu được chủ động là thế nào.

Năm đó khi hắn tiến cung, các trưởng bối đã căn dặn hắn phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, giữ tròn bổn phận, không được tranh sủng bừa bãi, làm mất phong phạm công tử thế gia.

Thú hoàng là con của trời, hay nói cách khác hắn chính là trời, thú hoàng lâm hạnh nam phi, nam phi không thể dùng địa vị để cầu sủng, đây là hành vi không đoan trang.

Nam phi chỉ có thể được sủng ái dưới thân thú hoàng.

Đây là tư tưởng đã tồn tại trong hàng ngàn năm.

Quan niệm ấy đã sớm chôn sâu vào trong xương cốt Giang Thừa Nghiên.

Hai chữ "chủ động" chẳng khác nào việc không biết xấu hổ, đánh mất thân phận Trắc Quân.

Hiển nhiên Dịch Cẩn không hiểu được suy nghĩ của Giang Thừa Nghiên.

Dịch Cẩn chỉ cảm thấy cả Giang Thừa Nghiên và Liêm Trinh đều không đủ chủ động.

Lần nào hắn cũng là người chủ động trước.

Cũng may tích cách Dịch Cẩn thoải mái.

Chứ nếu như thú hoàng cũng là một người thẹn thùng, không bên nào chủ động, cả hai đều chờ sự chủ động từ đối phương, vậy thì phải đợi đến năm tháng nào mới có thịt để ăn?

Cũng không biết những nam phi khác có giống như Giang Thừa Nghiên và Liêm Trinh hay không.

Chỉ mong là khác.

Dịch Cẩn giơ tay vén một lọn tóc vàng bên tai Giang Thừa Nghiên, cúi người, kề sát môi ở bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Lần này ta sẽ không chủ động nữa, ngươi làm đi."

Khuôn mặt Giang Thừa Nghiên đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói: "Bệ hạ..."

Dịch Cẩn không buông tha cho hắn, thật sự đặt môi mình lên môi Giang Thừa Nghiên, cẩn thận mυ'ŧ hôn từng chút một.

Khi Dịch Cẩn hít thở, mùi thơm trên cơ thể hắn len vào chóp mũi của Giang Thừa Nghiên, Giang Thừa Nghiên căng thẳng đến mức gần như sắp ngừng thở.

Thấy Giang Thừa Nghiên không cắn câu, Dịch Cẩn vươn đầu lưỡi liếʍ láp môi của hắn, dùng đầu lưỡi chậm rãi lần theo hình dáng môi của hắn, thỉnh thoảng còn khẽ đưa lưỡi vào trong kẽ môi của hắn trêu chọc.

Giang Thừa Nghiên nhắm nghiền hai mắt, lông mi dài khẽ run, hầu kết khó nhịn khẽ chuyển động.

Hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cơ thể cũng dần nóng lên, không thể kìm chế nữa rồi nổi lên phản ứng, bụng dưới bắt đầu căng tức, vật giữa hai chân sưng tấy đến phát đau.

Thậm chí hắn cảm thấy xấu hổ khi có ý nghĩ bệ hạ hôn mình thế này hoàn toàn không đủ, hắn còn nghĩ muốn được hôn thật sâu như vừa rồi, còn muốn nhiều hơn nữa.