Cam Tử Hiển nói: "Bệ hạ, đây là... đây là ruộng của nhà Liễu đại nhân."
"Điền nô của nhà Liễu đại nhân nhiều... châu chấu vừa xuất hiện sẽ có người canh bắt hết, không kể ngày đêm..."
Ồ, hóa ra cũng không phải là tìm được biện pháp khắc phục gì, toàn dựa hết vào sức người.
Nhưng dân chúng bình thường không có nhiều sức người sức của như vậy.
Đi tiếp lên phía trước, Dịch Cẩn lần lượt nhìn thấy vài cánh đồng lúa mạch đang phát triển tươi tốt.
Cam Tử Hiển nói rằng đây đều là những mảnh ruộng của các đại địa chủ và thương nhân giàu có trong thành.
Dạo qua một vòng, xe ngựa chở đám người về Thứ Sử Phủ.
Liêm Trinh đỡ Dịch Cẩn xuống xe, sau đó lập tức nhìn thấy một người trẻ tuổi bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt Dịch Cẩn.
"Bệ hạ! Cầu ngài buông tha cho phụ thân của thảo dân! Tuy mấy năm nay phụ thân không có công nhưng cũng không phạm phải lỗi lớn nào! Ông ấy lớn tuổi rồi, bị nhốt trong kho củi sẽ không chịu nổi đâu! Bệ hạ! ! Thảo dân sẵn sàng chịu phạt thay cho phụ thân! Cầu bệ hạ buông tha ông ấy!"
Dịch Cẩn dừng bước, để lại một câu: "Không ngờ nhi tử của Liễu Hải Nguyệt lại rất hiếu thuận."
Sau đó hắn phớt lờ người trẻ tuổi kia, đi thẳng vào cửa phủ.
Tới chính viện, Dịch Cẩn hỏi Liêm Trinh: "Có phải nhà Liễu Hải Nguyệt giàu lắm không?"
Liêm Trinh: "Đúng vậy."
Dịch Cẩn tặc lưỡi: "Vậy để hắn ra chút tiền đi."
Phòng ngủ tràn ngập hương thơm, Giang Thừa Nghiên thay một bộ xiêm y trắng sạch sẽ, đang dựa đầu vào giường đọc sách.
Mái tóc vàng óng của hắn có vẻ sáng hơn hôm qua một chút.
Dịch Cẩn đi qua nói: " Giang trắc quân, đến lúc trị liệu rồi."
Giang Thừa Nghiên sửng sốt, sau một lúc lâu mới trì độn nói: "Bệ hạ..."
Dịch Cẩn không nói một lời, trực tiếp hôn lên môi Giang Thừa Nghiên.
Lần này khác với hôm qua, hôm qua Giang Thừa Nghiên còn hôn mê nên khi hôn không hề có phản ứng.
Hôm nay Giang Thừa Nghiên đã có phản ứng.
Đầu lưỡi của Dịch Cẩn chạm vào đầu lưỡi hắn, Giang Thừa Nghiên xấu hổ muốn né tránh, nhưng bởi vì quá mức mê hoặc nên hắn cẩn thận đυ.ng chạm đầu lưỡi của Dịch Cẩn.
Giang Thừa Nghiên không có kinh nghiệm hôn môi, vì vậy hắn hoàn toàn lệ thuộc vào Dịch Cẩn, tùy ý Dịch Cẩn làm theo ý mình, chỉ thế thôi mà hắn cũng đã sắp không chịu nổi.
Quyển sách trong tay sớm đã rơi xuống, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nắm chặt chăn bông.
Dịch Cẩn tỏ ra hơi bất mãn rời khỏi đôi môi còn sưng mọng của Giang Thừa Nghiên, khi hắn rời khỏi, không để ý có một sợi chỉ bạc ái muội giữa lưỡi họ.
Dịch Cẩn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ sương của mỹ nhân tóc vàng, nói: “Ngươi chủ động chút đi nào.”