Môi Dịch Cẩn chạm vào môi Giang Thừa Nghiên, cọ xát, nói mơ hồ không rõ tiếng: "Muốn không? Tự làm đi..."
Dịch Cẩn rất kiên nhẫn, nhưng Giang Thừa Nghiên thì dần trở nên nôn nóng hơn:
“Bệ hạ... xin hãy vào sâu hơn một chút…”
Giang Thừa Nghiên thở dốc, rốt cuộc nhịn không được tự đưa đầu lưỡi ra tiến đến chạm vào Dịch Cẩn.
Vào lúc đó, Giang Thừa Nghiên cảm thấy não mình "bùm" một tiếng như muốn nổ tung, cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể, hắn không còn nghĩ được gì nữa, hắn gấp đến mức dùng đầu lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong khoang miệng của Dịch Cẩn, hết liếʍ rồi lại mυ'ŧ quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Dịch Cẩn một cách bừa bãi, hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chưa có cảm giác gì là thỏa mãn.
Dịch Cẩn giữ chặt tay của Giang Thừa Nghiên, đặt tay của hắn ở trên gáy của mình.
Giang Thừa Nghiên tuy không được dạy trước nhưng lại như hiểu được ý của Dịch Cẩn, hắn giữ lấy cái ót của Dịch Cẩn, nụ hôn càng sâu hơn.
Dịch Cẩn thấy bản thân đã động tình mất rồi.
Túi thuốc không thể áp được hương khí nồng nặc phát ra từ cơ thể hắn, cả căn phòng tràn ngập hơi thở quyến rũ.
Liêm Trinh đứng cạnh nhìn Dịch Cẩn và Giang Thừa Nghiên hôn môi, xem đến mức mặt đỏ tai hồng, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Một lúc lâu sau, Dịch Cẩn mới nhẹ nhàng đẩy Giang Thừa Nghiên ra, rời khỏi vòng ôm của hắn.
Hơi thở của Dịch Cẩn không ổn định, sắc mặt cũng trở nên ửng đỏ.
Giang Thừa Nghiên mở hai mắt ra, đôi mắt xanh lam chứa đầy khát vọng và bất mãn.
Giọng Dịch Cẩn hơi khàn, cười nói: "Hôm nay trị liệu kết thúc, ngày mai lại tiếp tục."
Dịch Cẩn đứng dậy gọi Liêm Trinh: "Chúng ta vào nhà bếp đi."
Sau khi bọn họ rời đi, Giang Thừa Nghiên nhẹ nhàng đưa tay lên ngực, cúi đầu thở hổn hển.
Đột nhiên Giang Thừa Nghiên dừng lại một chút, ngay sau đó hắn nhìn xuống thân dưới, giữa hai chân, sắc mặt lập tức đỏ bừng, ảo não nói: "Phương Thuận! Đi chuẩn bị nước ấm!"
——
Dịch Cẩn vào bếp vì muốn ăn bánh bao nhân thịt.
Nhưng các đầu bếp ở đây không biết làm bánh bao nhân thịt.
Khi các đầu bếp nhìn thấy Dịch Cẩn, tất cả bọn họ đều sợ hãi quỳ xuống, sợ mình có chỗ làm không tốt, chọc giận Dịch Cẩn.
Rốt cuộc Liễu Hải Nguyệt vẫn đang bị nhốt trong phòng chứa củi, không ai muốn trở thành Liễu Hải Nguyệt thứ hai.
Dịch Cẩn nói: "Bình thân. Ở đây có bột mì không? Bột mì ấy."
Một nam nhân trông giống như đầu bếp vội vàng nói: "Có, có ạ!"