Hậu Cung Của Thú Hoàng

Chương 28: Nạn châu chấu

Xe ngựa rời khỏi Thứ Sử Phủ, đi vào đường phố Kinh Châu Thành.

Trong loạn thế, hiển nhiên đường phố không hề náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa.

Thỉnh thoảng mới có vài nhà mở cửa nhưng cũng vắng tanh.

Tuy nhiên, có ba hoặc hai khách hàng đứng trước mấy nhà bán lương thực.

Phần lớn bá tánh đều trông ủ rũ, có vài người còn biến ra thú hình, sau lưng đeo túi lớn túi nhỏ hành lễ, họ đang trên đường rời khỏi thành, nhìn như là toàn gia đang di dời.

Dịch Cẩn buông rèm xe xuống, thở dài.

Dịch Cẩn hỏi Liêm Trinh: "Địa vị của Liễu Hải Nguyệt ra sao?"

Liêm Trinh đáp: “Tổ tông nhà hắn nhiều đời làm buôn bán, lúc trước vốn là đại thương nhân nổi danh ở Kinh Châu Thành, nhưng hắn đã quyên một khoản tiền lớn mua chức huyện lệnh để sửa xuất thân cho thế hệ sau, sau này vẫn tiếp tục dựa vào đút lót tiền lên tới chức Thứ sử.”

Hệ thống chính quyền địa phương của Thánh Thú Đế Quốc được chia thành ba cấp: châu, quận, huyện, mỗi cấp lại được chia thành ba cấp nhỏ hơn là: thượng, trung, hạ.

Ban đầu Kinh Châu Thành cũng còn tính là thịnh vượng và đông đúc, nhưng không may bị nạn châu chấu hoành hành một trận, năm ngoái cả phủ thành hầu như không hề có thu hoạch.

Triều đình thì không có tiền, cho dù có cứu tế cũng không giải quyết được vấn đề lương thực của bá tánh.

Xe ngựa dần dần ra khỏi thành, Dịch Cẩn nhìn thấy đồng ruộng ở vùng ngoại ô.

Hắn đưa mắt nhìn, những cánh đồng trơ trụi xác xơ, không có gì cả.

Dịch Cẩn hỏi Cam Tử Hiển: "Năm nay mọi người không tổ chức cày bừa vụ xuân à?"

Cam Tử Hiển cẩn thận trả lời: "Bẩm bệ hạ, năm ngoái có nạn châu chấu nên các bá tánh không dám trồng trọt. Ngay khi mùa xuân bắt đầu, những quả trứng do châu chấu để lại sẽ nở ra và ăn hết những hoa màu mới trồng."

Dịch Cẩn nhíu mày nói: "Châu phủ không bố trí người đi trị thiên tai sao?"

Cam Tử Hiển cúi đầu nói: "Đã dùng nhiều biện pháp để khắc phục nhưng không mang lại hiệu quả. Lúa mạch trồng được vẫn sẽ bị ăn."

Trứng châu chấu rơi trong bùn đất, lại rất nhỏ, việc tìm và đào chúng ra bằng sức người là là rất nặng nhọc, mà cũng chưa chắc có thể tìm ra hết được.

Xe ngựa đi ngang qua một mảnh ruộng, nơi này hoa màu xanh um tươi tốt, rất phát triển, nhìn cực kỳ bắt mắt.

Dịch Cẩn tò mò hỏi: "Ruộng này của ai mà tươi tốt thế? Chẳng lẽ nhà hắn có cách phòng trừ châu chấu gì à?"