Hậu Cung Của Thú Hoàng

Chương 27: Không biết gì cả

Giang Thừa Nghiên đáp "ừm" một tiếng, lời nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

——

Dịch Cẩn dẫn theo Liêm Trinh ra khỏi phòng ngủ, sau khi ăn sáng ở bên ngoài xong, hắn gọi Liễu Hải Nguyệt vào hỏi chuyện.

Liễu Hải Nguyệt lo sợ, bất an quỳ lạy Dịch Cẩn, sau đó đứng yên chờ hỏi.

Dịch Cẩn hỏi: "Hiện tại Kinh Châu Phủ có bao nhiêu người?"

Liễu Hải Nguyệt chột dạ nói: "Cái này... Vi thần… Vi thần… Vi thần không nhớ rõ, phải, phải hỏi trường sử xem thế nào, hắn, hắn có ghi chép lại..."

Dịch Cẩn nhíu mày, lại hỏi: "Vậy ngươi biết Kinh Châu Phủ có bao nhiêu mẫu đất không?"

Liễu Hải Nguyệt: "Cái này... cái này... Vi thần phải hỏi Trường sử đã…”

Vẻ mặt của Lưu Hải Nguyệt mang nét hoảng sợ, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng hắn lại không dám đưa tay lau.

Dịch Cẩn lạnh giọng hỏi: "Vậy Liễu Thứ sử có biết Kinh Châu Phủ có tổng cộng bao nhiêu huyện thành không?!"

Liễu Hải Nguyệt: “Vi thần… Vi thần…”

"Bốp", Dịch Cẩn đột nhiên vỗ vào tay vịn, tức giận nói: "Ngươi là Thứ sử của một châu! Thế mà cái này không biết, cái kia cũng không biết! Ngươi làm quan kiểu gì vậy hả?!"

Liễu Hải Nguyệt quỳ thụp xuống, run rẩy dập đầu: "Bệ hạ thứ tội! Bệ hạ thứ tội!"

Liêm Trinh đứng ở cạnh nhỏ giọng nói: "Chức quan của vị Liễu đại nhân này, là do dùng tiền mua tới."

Dịch Cẩn: "!!!"

Thứ sử một châu mà cũng có thể dùng tiền mua?!

Rốt cuộc triều đình đã hư thối đến mức nào rồi?

Dịch Cẩn tức giận, nói thẳng: "Lột mũ quan của hắn cho ta!"

Liễu Hải Nguyệt hoảng sợ hét lên: "Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ, tha mạng —!"

Hai người vạm vỡ lao tới, trực tiếp lột mũ và quan phục của Liễu Hải Nguyệt xuống, sau đó bịt kín miệng của hắn lại.

Liêm Trinh hỏi: "Bệ hạ định xử lý hắn thế nào?"

Dịch Cẩn nói: "Trước mắt cứ áp hắn đến phòng chứa củi nhốt lại. Đưa trường sử đến đây, chúng ta ra ngoài đi dạo."

——

Trường sử của Kinh Châu Phủ tên là Cam Tử Hiển, ngày thường đều ở Thứ Sử Phủ.

Tuy rằng Kinh Châu có Liễu Hải Nguyệt làm thứ sử, nhưng Liễu Hải Nguyệt không có hề biết gì về chính trị, đừng nói đến chuyện không có tài, hắn căn bản không biết cách làm quan.

Người thực sự làm việc ở Kinh Châu Phủ chính là Cam Tử Hiển.

Vừa rồi Dịch Cẩn hạ lệnh trói Liễu Hải Nguyệt lại căn bản không muốn che giấu, vốn dĩ một đám quan viên đang đợi bên ngoài chờ Dịch Cẩn triệu kiến, lúc này mọi người ai cũng đều biết Liễu Hải Nguyệt đã bị nhốt lại.

Cam Tử Hiển thận trọng đi theo phía sau, không dám thở mạnh.