Liêm Trinh nói: "Vị này chính là tân hoàng bệ hạ."
“Liêm Trinh?!” Khi Giang Thừa Nghiên nhìn thấy Liêm Trinh thì rất ngạc nhiên.
Sau đó hắn nghi hoặc Dịch Cẩn, Dịch Cẩn chỉ mỉm cười, để mặc hắn nhìn mình.
Liêm Trinh nói với Giang Thừa Nghiên: "Lúc đó ngươi ngất xỉu, nếu không phải bệ hạ đến thì sao ngươi có thể tỉnh lại nhanh vầy được?"
Giang Thừa Nghiên không phải là một tên ngốc, đương nhiên hắn biết tình trạng của cơ thể mình.
Nếu không nhờ Thú Hoàng lâm hạnh thì hắn thật sự sẽ không có cảm giác dễ chịu như này.
Tuy rằng không bằng lúc còn khỏe mạnh, nhưng giờ hắn thoải mái hơn so với mấy ngày trước rất nhiều.
Lúc này Giang Thừa Nghiên mới chậm chạp phản ứng lại, thiếu niên tóc ngắn trước mặt này chính là Thú Hoàng tân nhiệm.
Nói là lão bà của hắn cũng không sai.
Giang Thừa Nghiên vội vàng chống người lên, muốn bước xuống giường quỳ lạy Dịch Cẩn: "Bệ hạ thứ tội, Thừa Nghiên thất lễ."
Dịch Cẩn đỡ lấy cánh tay của mỹ nhân tóc vàng, nhẹ nhàng nói: "Thân thể ngươi còn chưa khỏe, đừng bước xuống, cứ nằm xuống đã."
Lúc này Phương Thuận bưng bát thuốc đi tới, kinh hỉ nói: "Công tử! Ngài rốt cục cũng tỉnh rồi!"
Phương Thuận bước nhanh đến bên mép giường, trên mặt tràn đầy vui mừng: "Công tử! Lần này ít nhiều gì cũng nhờ bệ hạ đã cứu ngài! Ngài mau uống thuốc đi! Mau khỏe lại nhé!"
Phương Thuận lặng lẽ nhìn Dịch Cẩn, trong lòng tự hỏi liệu Dịch Cẩn có đút thuốc cho công tử nhà hắn như hôm qua không.
Dịch Cẩn vẫn ngồi im tại chỗ.
Phương Thuận không còn cách nào khác ngoài việc tiếc nuối đưa bát thuốc cho Giang Thừa Nghiên.
Giang Thừa Nghiên không chút biểu cảm, uống mấy ngụm cạn bát thuốc.
Thời điểm Giang Thừa Nghiên uống thuốc, Dịch Cẩn cứ nhìn chằm chằm vào hầu kết của hắn.
Sau khi uống xong chén thuốc, lỗ tai Giang Thừa Nghiên trở nên đỏ bừng.
Hắn đưa bát thuốt cho Phương Thuận, dùng đôi mắt lam ấm áp nhìn về phía Dịch Cẩn: “Sao bệ hạ lại nhìn ta như vậy?”
Dịch Cẩn nói: "Bởi vì thấy ngươi rất đẹp."
Khuôn mặt của Giang Thừa Nghiên đột nhiên đỏ bừng.
Mặc dù hắn gầy ốm vì bị bệnh nặng nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn mỹ.
Lúc này mặt hắn đỏ ứng khiến người ta càng muốn bắt nạt.
Dịch Cẩn hỏi: "Ngươi không muốn biết ta làm thế nào để cứu ngươi hả?"
Sắc mặt Giang Thừa Nghiên nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt né tránh, lắc đầu.
Dịch Cẩn cười khẽ: "Không trêu ngươi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Mỹ nhân dễ thẹn thùng quá đi mất.
Có điều bộ dạng này cũng càng thú vị.