Tạ Mạnh Chương nói: "Chúng ta có thể chờ nhưng Thừa Nghiên chờ không nổi, giờ cứ chờ xem bệ hạ có thật sự cứu Thừa Nghiên hay không, nếu hắn không cứu—— "
Tạ Mạnh Chương giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một pho tượng quảng trường bản thu nhỏ tinh xảo, có thể thấy rõ ràng hiện trạng của mỗi pho tượng, hoàn toàn là hình chiếu của pho tượng khổng lồ trên quảng trường.
Ánh mắt của ba người đàn ông rơi vào pho tượng bản thu nhỏ, tất cả đều im lặng.
Nếu bệ hạ không thật sự muốn cứu Giang Thừa Nghiên, vậy có thể bọn họ sẽ phải dùng một số thủ đoạn không vẻ vang lắm.
——
Đoàn xe đi thẳng xuống phía nam.
Vào đầu tháng 4, đến khu vực Kinh Châu, tiến vào thành Kinh Châu.
Khu vực phân chia của Thánh Thú đế quốc giống như Trung Quốc cổ đại mà Dịch Cẩn biết, được chia thành chín châu lớn, theo thứ tự là Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Dự Châu, Ung Châu, Duyện Châu.
Bản đồ Kinh Châu cũng bao gồm khu vực Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Quảng Đông và Quý Châu giống như Trung Quốc cổ ở kiếp trước của Dịch Cẩn.
Trên đường đi, những gì Dịch Cẩn chứng kiến dọc đường đã giúp hắn hiểu sâu hơn về tình hình hiện tại của toàn bộ Thánh Thú đế quốc.
Trên đường, bọn họ gặp phải nhiều đợt cướp bóc, đạo tặc chặn đường, tất cả đều nhờ vào thị vệ cấm quân đánh lùi bọn cướp.
Đây cũng là lần đầu Dịch Cẩn thấy được phương thức chiến đấu của võ tướng, các binh sĩ của Thánh Thú đế quốc.
Lúc ấy các thị vệ hóa thân thành mãnh thú, đủ loại dị năng liên tiếp xuất hiện, phong hỏa lôi điện đùng đùng xuất hiện không dứt.
Dịch Cẩn nhìn mọi người đến choáng váng.
Con mẹ nó thế giới này là cái quái gì vậy!
Cũng quá huyền huyễn rồi đó!
Dọc theo đường đi, Dịch Cẩn cũng nhìn thấy rất nhiều thôn trang đổ nát, đồng ruộng mọc đầy cỏ dại, có nơi trơ trụi, căn bản không hề trồng lương thực, còn có rất nhiều bá tánh đeo tay nải sau lưng chạy nạn cùng gia đình .
Tuy Dịch Cẩn đang cải trang vi hành, nhưng muốn gặp Giang Thừa Nghiên thì chắc chắn không thể che giấu lai lịch với Châu thứ sử.
Suy cho cùng giờ Giang Thừa Nghiên đang sống trong phủ thứ sử Kinh Châu.
Chạng vạng tối hôm đó, đoàn xe khẽ tiến vào thành, dừng lại trước cửa phủ thứ sử, Thứ sử Kinh Châu - Liễu Hải Nguyệt dẫn một đám quan viên quỳ lạy hành lễ.
Trong khoảng thời gian này, cuối cùng Dịch Cẩn cũng học được khí chất của thú hoàng.
Dịch Cẩn vịn tay thuộc hạ Liêm Trinh ra khỏi xe, nói: "Bình thân."