Liễu Hải Nguyệt khom lưng đi theo sau Dịch Cẩn, nói: "Bệ hạ, thần đã chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho ngài rồi..."
Dịch Cẩn nói: "Không cần, Giang Thừa Nghiên đang ở đâu? Ta đi gặp hắn trước."
Liễu Hải Nguyệt nịnh nọt nói: "Giang trắc quân đang ở ngay trong thiện viện, thần dẫn đường cho ngài!"
Dịch Cẩn: "Không cần người khác đi theo."
Dịch Cẩn đi qua hành lang gấp khúc, bước vào thiên viện.
Phương Thuận, thị đồng bên cạnh Giang Thừa Nghiên đang đứng ở cửa, kiễng chân rướn cổ nhìn ra ngoài.
Phương Thuận vừa nhìn thấy Dịch Cẩn thì lập tức té quỵ xuống đất "Phịch" một tiếng, đau khổ nói: "Bệ hạ——! Ngài cuối cùng cũng đến rồi! Cầu xin ngài đại phát từ bi, cứu lấy công tử nhà ta!"
"Đứng dậy đi." Dịch Cẩn sải bước liên tục, trực tiếp bay thẳng về phía phòng ngủ.
Ánh sáng trong phòng ngủ rất u ám.
Tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm.
Một người đang nằm trên chiếc giường rộng lớn.
Dịch Cẩn bước tới, nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ với mái tóc vàng.
Tuy gương mặt hắn xám xịt, khuôn mặt gầy gò, nhưng nét đẹp tuấn mỹ của hắn không hao tổn.
Mái tóc vàng của Giang Thừa Nghiên đã ảm đạm, xõa tung trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, giữa hai lông mày có một vết bớt nông màu vàng kim, hình dạng vết bớt đầy đặn ở giữa và nhọn ở hai đầu, đó là vết bớt bẩm sinh, nó tượng trưng cho "Ngũ cốc".
Dịch Cẩn ngồi xuống mép giường, ra lệnh: "Người không liên quan đều đi ra ngoài cả đi."
Rất nhanh phòng ngủ chỉ còn lại Dịch Cẩn, Phương Thuận là thị đồng của Giang Thừa Nghiên, còn có Liêm Trinh.
Liêm Trinh phải bảo vệ sự an toàn của Dịch Cẩn, không thể rời hắn nửa bước.
Mà Phương Thuận thì là người hầu hạ bên cạnh Giang Thừa Nghiên, căn bản bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh.
Dịch Cẩn biết rõ, hiện tại nếu cứu Giang Thừa Nghiên thì biện pháp tốt nhất bây giờ là làʍ t̠ìиɦ với hắn.
Nhưng Giang Thừa Nghiên cứ hôn mê thế này, thần trí mơ hồ, sợ là cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào?
Hơn nữa, Dịch Cẩn không biếи ŧɦái đến mức đi ức hϊếp một người đang bệnh tình nguy kịch.
Dịch Cẩn thì thầm: "Thuốc hắn thường uống đâu? Mang đến đây."
Phương Thuận vội chạy ra ngoài, một lúc sau lập tức mang theo một bát thuốc bằng gốm màu đen, quỳ xuống lết chân bên cạnh chân Dịch Cẩn.
"Bệ hạ, nô đến đút—"
"Không cần," Dịch Cẩn nhận lấy bát thuốc: "Để ta làm."
Nước thuốc đã không còn nóng, Dịch Cẩn nhấp một ngụm, cau mày vì vị đắng chát.
Dịch Cẩn cúi người xuống, một tay nắm lấy cằm Giang Thừa Nghiên, áp lên môi hắn.