Hậu Cung Của Thú Hoàng

Chương 17: Túi thuốc

Túi thơm có màu đen và vàng, thêu hoa văn xinh đẹp bằng chỉ vàng.

Dịch Cẩn cúi đầu ngửi một cái, không ngửi thấy mùi gì cả.

Tạ Mạnh Chương giải thích: "Đây là túi thuốc Huyền Vũ Quân điều chế cho ngài để che mùi thơm trên cơ thể, ngài mang theo bên mình là được, giống đực trong cung đều là những người ưu tú ngàn chọn vạn tuyển, phần lớn đều có thể ngửi thấy mùi thơm của ngài rồi sẽ tự kiềm chế bản thân, nhưng mà bá tánh bình thường đối mặt với ngài sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm, đeo túi thuốc cũng vì để không làm hỗn loạn."

"Tả Nham Dữ mạnh miệng mềm lòng, hắn luôn nói chuyện như vậy, bệ hạ đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không so đo với hắn."

Dịch Cẩn: Ồ.

Tặng mà cũng không chịu đưa một cách đàng hoàng nữa.

Mặt cũng không lộ.

Dịch Cẩn không thấy rõ tướng mạo của Huyền Vũ Quân Tả Nham Dữ này.

Nhưng mà vừa rồi khi đi qua pho tượng, hắn thấy hình như thứ Huyền Vũ là y liệu, vậy chắc chắn hắn có y thuật cao siêu lắm nhỉ?

Dịch Cẩn thắt túi thuốc trên đai lưng.

Dịch Cẩn: "Vì vậy khi Phương phu nhân nói sẽ tế bái những pho tượng, ý của bà ấy là những pho tượng trên quảng trường kia đấy á?"

Tạ Mạnh Chương đáp: "Đúng vậy. Hầu như mỗi gia đình trong đế quốc đều thờ phụng một bộ tượng nhỏ, thuận tiện thờ cúng trong nhà mỗi ngày."

Thì ra không phải do Phương phu nhân mê tín.

Là cả Thánh Thú đế quốc không thể dùng lẽ thường để giải thích.

——

Ra khỏi kinh thành năm dặm, Tạ Mạnh Chương không tiếp tục tiễn nữa.

Khi Tạ Mạnh Chương trở lại trong cung, Thẩm Ý Đàn và Tả Nham Dữ đã đợi sẵn trong Ngự Thư Phòng.

Dưới khung cửa sổ khắc hoa văn sáng loáng, hai bóng người một đỏ một đen đang đánh cờ.

Thấy Tạ Mạnh Chương đi vào, Thẩm Ý Đàn hỏi: "Tiễn xong rồi?"

Tạ Mạnh Chương: "Ừ."

Sau đó ngồi ở án thư bắt đầu phê tấu chương.

Tả Nham Dữ thả một quân đen trên bàn cờ, vây một lượng lớn quân trắng, nói: "Ta không tin người đó thực sự muốn đi cứu Giang Thừa Nghiên, rõ ràng hắn ta đang sợ hãi, vậy nên mới trốn khỏi cung điện. Nhất định hắn biết tiên hoàng chết thế nào rồi nhỉ?"

Tạ Mạnh Chương nói: "Ngươi phải gọi hắn là "Bệ hạ"."

Tả Nham Dữ khinh thường chế "xùy" một tiếng.

"Gấp gáp cái gì", Thẩm Ý Đàn nói, "Thị vệ của bệ hạ đều là người của ta, mỗi ngày hắn làm gì ở Kinh Châu đương nhiên sẽ có quạ truyền tin về."

"Suy cho cùng bệ hạ và tiên hoàng không giống nhau. Lần này chúng ta sẽ rút kinh nghiệm lần trước, sẽ không phạm sai lầm nữa, lúc cần thiết thì không phải không thể dùng vài thủ đoạn."