Cổ ma ma: "Cái này... Sao lão nô có thể biết, dù sao cũng chính là một loại phấn hoa."
Cát Văn Phong: "Nhiều năm như vậy, có bao giờ ngươi nghĩ đến việc sẽ chữa trị chưa?" Giọng nói của hắn ta hoà hoãn đi, Cổ ma ma nghe vào trong tai, cho rằng Cát Văn Phong đã tin, bèn thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng tự tại không ít.
"Mệnh của lão nô hèn mạc, sao có thể nỡ tiêu tiền oan uổng thế này chứ? Lại nói, cũng không biết cuối cùng là bệnh gì, sao mãi kéo dài lâu như vậy chứ?" Cổ ma ma buông thõng mắt, lòng hơi ổn định lại.
Vốn, bà ta còn tưởng rằng Cát đại nhân sẽ tiếp tục hỏi, ai ngờ Cát Văn Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nha dịch: "Lời nói của hai người Phán Xảo với Tinh Anh giống hệt với hôm qua?"
Nha dịch nhìn sổ ghi chép: "Giống hệt."
Cát Văn Phong nhìn lướt qua ba người một cái, nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của họ, khóe miệng cong lên: "Giống nhau như đúc?"
Nha dịch khó hiểu, đây có gì khác nhau chứ? Gã gật đầu: "Hồi bẩm đại nhân, là giống nhau như đúc, không sai một chữ nào."
Tạ Ngạn Phỉ ở bên cạnh nghe được bốn chữ này, khóe miệng cong lên, xem ra cũng coi như Cát Văn Phong này xứng đáng với chức vị này của mình.
Quan trọng nhất là không cần phải tự mình ra tay, vậy sẽ không tính là y thay đổi kịch bản, xem như có thể bảo vệ được giá trị hảo cảm còn sót lại của y rồi.
Cát Văn Phong nghe xong, nhìn về phía ba người, không nói gì.
Bốn phía tĩnh lặng đến mức khiến da đầu bị kéo căng, Tuyên Bình Hầu luôn cảm thấy trong lòng rất bất an, ông ta tiến lên một bước, lên tiếng hỏi thăm: "Cát đại nhân, thực sự.... Không có vấn đề?"
Cát Văn Phong liếc ông ta một cái: "Hầu gia, ai bảo không có vấn đề? Vấn đề rất lớn đấy! Bọn họ đang nói dối!" Hắn ta trợn mắt đứng lên, lạnh lùng mở miệng dưới ánh mắt kinh ngạc của cả đám người: "Trước đó các người đã nghe thấy chưa? Lý do giải thích của Phán Xảo với Tinh Anh này giống với hôm qua như đúc. Giống nhau như đúc, không sai một chữ. Nếu như các người thuận miệng nói một đoạn dài, sẽ nói giống như đúc không sai một chữ so với lần đầu à? Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ đã sớm khắc ghi mấy lời này vào lòng dạ rồi, đã lặp đi lặp lại. Nếu trong lòng họ không có quỷ, dựa theo tình hình thực tế, hôm qua sau khi hỏi xong đã không sao rồi, sao phải lặp đi lặp lại để ghi nhớ mấy lời này chứ? Đến mức không sai một chữ nào? Điều này nói rõ bọn họ đang sợ, sợ nói sai sẽ hỏng chuyện, hỏng chuyện gì? Cổ ma ma, không bằng ngươi tự nói thử xem?"
Từ khi Cát Văn Phong nói rằng mấy lý do giải thích không sai một chữ, sắc mặt của mấy người bao gồm cả Cổ ma ma cũng thay đổi.
Cát Văn Phong cũng không cho Cổ ma ma cơ hội, tiếp tục nói: "Cổ ma ma, ngươi nói ngươi biết mình dị ứng phấn hoa, nhưng lại không biết loại nào, đã phát tác lại giấu diếm, cũng không hề mời đại phu, cũng không sợ mình sẽ nguy hiểm tính mạng, nếu trước đó ngươi đã biết mình có bệnh này, ngươi đi theo Ngụy di nương đã vài chục năm, một người thân cận đi theo chăm sóc chủ tử, mắc chứng bệnh kỳ quái này, ngươi cảm thấy chủ tử ngươi sẽ không thay ngươi tìm người xem thử à? Nếu như không tìm, nô bộc mắc chứng bệnh này, ngươi cảm thấy chủ tử ngươi sẽ dùng sao? Chủ tử ngươi không hề đuổi ngươi đi, vậy trước kia ngươi chưa từng bị! Nếu như chưa từng bị! Sao ngươi bị nổi mẫn đỏ mà vẫn không sợ? Vả lại, đây là lần đầu tiên bổn quan nghe nói dị ứng chỉ nổi ở mắt cá chân, những nơi khác đều bình yên vô sự đấy!"
Toàn thân Cổ ma ma mềm nhũn, tê cả da đầu, bờ môi bà ta run rẩy, lắc đầu: "Lão nô, lão nô thật sự không biết mà! Quan lão gia, lão nô thật sự không phải là hung thủ đâu!"
Cát Văn Phong: "Còn dám nguỵ biện! Người đâu, chia ba người này ra thẩm vấn, nếu như bọn họ cùng nhau nấu canh giải rượu, hỏi cho bổn quan về con đường từ sau khi bước ra khỏi yến hội đến nơi nấu canh giải rượu. Không phải các ngươi đi cùng nhau hay sao? Chuyện mới xảy ra hôm qua, con đường mới đi qua, không phải cũng không nhớ được chứ? Lôi đi! Hỏi rõ ràng từng người cho bổn quan!"