Chương 50
Không bao lâu, có người tiến lên bẩm báo kết quả: "Đại nhân, mười người trong số mười một người ở viện Ngụy di nương không có gì khác thường. Trên đùi Cổ ma ma có rất nhiều vết cào, còn có một số chấm đỏ."
Mắt Cát đại nhân sáng lên, hắn ta ngồi thẳng người: "Đưa Cổ ma ma với hai nha hoàn làm chứng hôm qua không có ở đây đến đây!"
Cổ ma ma nhờ có nhân chứng nên mới thoát khỏi hiềm nghi, nhân chứng chính là hai nha hoàn này, nói lúc ấy các nàng với Cổ ma ma nhau đi nấu canh giải rượu cho Nguỵ di nương với các cô nương uống rượu.
Rất nhanh, ngoại trừ Cổ ma ma còn có hai nha hoàn bị đưa ra ngoài, bắt quỳ trước mặt Cát đại nhân, họ cúi đầu thật sâu, không dám thở mạnh một cái.
"Các ngươi ngẩng đầu lên nhìn bổn quan, lặp lại lý do giải thích các ngươi đã nói với nha dịch vào tối hôm qua một lần nữa." Đầu tiên, Cát Văn Phong liếc mắt nhìn Tạ Ngạn Phỉ, thấy y không nói gì, tiếp tục ho một tiếng: "Lần lượt từng người một. Ngươi trước."
Hắn ta chỉ vào một nha hoàn trong đó.
Dáng vẻ của nha hoàn kia khoảng mười bảy mười tám tuổi, bởi vì mãi cúi đầu cho nên hoàn toàn không biết người được chỉ là nàng ta hay là người bên cạnh, nha dịch quát lớn một tiếng, nàng ta mới vội vàng hấp tấp mở miệng: "Nô tỳ, nô tỳ Phán Xảo, là nha hoàn bên cạnh di nương, hôm qua lúc xảy ra chuyện, nô tỳ với Tinh Anh và Cổ ma ma cùng nhau nấu canh giải rượu cho lão phu nhân và các đại thái thái. Bởi vì hôm qua là đại thọ của lão phu nhân, phu nhân với các cô nương đều uống rượu, sợ sau đó đau đầu, nên liền đi qua một chuyến."
Cát Văn Phong ừm một tiếng: "Lúc ấy, các ngươi gặp được ai trên đường?"
Phán Xảo rủ mắt lắc đầu: "Chẳng gặp được ai cả, lúc ấy rất ít người, lúc ấy, các nô tỳ còn nói với ma ma sao hôm nay trong phủ lại vắng vẻ như thế nữa? Sau đó mới biết được trong phủ xảy ra chuyện, lúc ấy nam quyến bên đấy đều đã chạy đến vườn hoa, cộng thêm lúc đấy còn người hét rằng Ngũ Hoàng tử gặp chuyện, bèn chạy đi... Cứu người."
Tạ Ngạn Phỉ nghe thế, ở bên cạnh giật giật khoé miệng, chạy tới cứu người? Là đi xem trò hay mới đúng chứ?
Cát Văn Phong suy nghĩ một chút, chênh lệch không lớn.
Nhưng nếu Cổ ma ma có thể là hung thủ, vậy có khả năng là hai nha hoàn này đang nói dối, nếu như không có cách nào chứng minh, dù trên chân Cổ ma ma có vết cào, cũng không chứng tỏ được là do Diệu Linh làm, đến lúc đó vẫn không đối chứng được như cũ.
Cát Văn Phong nhìn về phía một nha hoàn khác đang quỳ gối ở bên cạnh: "Ngươi tên Tinh Anh?"
Trông tuổi tác của nha hoàn này lớn hơn Phán Xảo một chút, tính tình cũng chững chạc hơn không ít: "Nô tỳ là Tinh Anh."
Cát Văn Phong: "Ngươi cũng lặp lại lý do giải thích với nha dịch vào tối hôm qua một lần nữa."
Tinh Anh chậm rãi mở miệng: "Nô tỳ Tinh Anh, là nha hoàn bên người di nương, hôm qua lúc xảy ra chuyện, nô tỳ với Phán Xảo và Cổ ma ma cùng nhau nấu canh giải rượu cho lão phu nhân với các đại thái thái. Lúc ấy, quả thật là Cổ ma ma ở cạnh hai nô tỳ."
Cát Văn Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Cổ ma ma đang quỳ lệch về phía trước một chút: "Ngươi nói một chút đi, những vết cào và chấm đỏ trên mắt cá chân của ngươi là thế nào?"
Lúc này, Cổ ma ma đã tỉnh táo lại: "Hồi bẩm đại nhân, vết cào này của lão nô là do chính mình gãi, lão nô bị dị ứng phấn hoa, không khéo những ngày qua lại bận rộn việc đặt mua đồ cho thọ yến của lão phu nhân, muốn bố trí đẹp mắt, lão nô đã tự mình đi làm. Lão nô đã chuẩn bị không ít chậu hoa phù hợp, ai biết trong đó lại có một loại mà lão nô bị dị ứng, lúc ấy cũng không hề xem là chuyện to tát gì, nhưng nó cứ ngứa mãi, lão nô bắt đầu gãi, sau đó càng nghiêm trọng hơn là còn nổi cả chấm đỏ."
Cát Văn Phong: "Vì sao hôm qua khi hỏi ngươi lại không nói?"
Cổ ma ma: "Đây không phải là lão nô... Nghe nói Diệu Linh chết, vừa vặn lão nô cũng có vết thương, sợ bị coi là hung thủ nên mới giấu đi. Quan lão gia thứ tội, lão nô thật sự không có gϊếŧ người, lão nô luôn nhẹ dạ, sao có thể làm ra việc này chứ?"
"Có gϊếŧ người hay không, không phải ngươi nói là tính. Ngươi nói xem, ngươi dị ứng phấn hoa gì?" Cát Văn Phong hỏi.