Cát Văn Phong kích động đến mức xém chút đã nhảy dựng lên, đưa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đám người trong phủ đây: "Các ngươi, đi kiểm tra người trong viện của Nguỵ di nương trước, sau đó kiểm tra những người còn lại."
Nếu như có thể tìm được người có vết cào trên mắt cá chân, lại chẳng giải thích được lai lịch của vết cào, vậy có thể chứng minh được việc trước đó đối phương đã nói dối.
Hoá ra, đây chính là có người đang nói dối theo lời của Ngũ Hoàng tử.
Lúc hắn ta cho người đi tra, không nhịn được ép xuống kích động trong lòng nhìn Ngũ Hoàng tử, phát hiện Ngũ Hoàng tử cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Bình thường, nét mặt của Ngũ Hoàng tử cũng đã khó coi, tất cả đen sì. Giờ phút này, sở dĩ Cát Văn Phong có thể biết rõ tường tận đến như vậy, là bởi vì mặt của Ngũ Hoàng tử... khó coi đến cực độ.
"Ngũ Hoàng tử?" Chẳng lẽ còn có vấn đề khác à?
Tâm trạng của Tạ Ngạn Phỉ không tốt, lườm Cát Văn Phong một cái: "Sao thế?"
Cát Văn Phong nghe thấy hai chữ được bật ra giữa kẽ răng này, đè xuống suy nghĩ muốn hỏi thăm, xem ra y tức giận không nhẹ đâu, hắn ta vẫn nên đừng trêu chọc thì hơn.
Tạ Ngạn Phỉ không có tâm trạng để ý đến quá trình trong lòng của Cát Văn Phong. Vừa rồi, từ khi nghe được câu nói [Phát hiện ký chủ có ý định thay đổi kịch bản gốc của sách, thay đổi một tình tiết nhỏ -1 giá trị hảo cảm, tổng giá trị hảo cảm là 1.] vang lên trong đầu, y liền muốn cắn người.
Y tăng một giá trị hảo cảm dễ dàng lắm hay sao vậy?
Bảo với y giảm là giảm ngay, y còn không thể nói một tiếng không.
Giận quá đi.
Vì thế, Tạ Ngạn Phỉ đã tính món nợ này lên người Nguỵ di nương.
Trong sách, tuy Đỗ Hương Ly thành công, Ngụy di nương lại sợ người lạ tra ra được manh mối, vẫn bảo Cổ ma ma trừ khử Diệu Linh. Chẳng qua, lúc đó mọi người đều đặt sự chú ý lên trên cái chết của Trịnh Thượng thư và chuyện giữa nguyên thân với nữ chính, một tỳ nữ thôi, cũng chẳng gây ra phong ba quá lớn.
Đợi sau khi Cát Văn Phong tiếp quản điều tra, ban đầu không có nhiều thông tin, hắn ta nghĩ đến vết cào trên cánh tay, không ngờ lại có thể ở nơi khác.
Khi nhớ lại đã quá muộn rồi, Cổ ma ma cũng tránh thoát được một kiếp.
Bây giờ, Tạ Ngạn Phỉ nhắc đến sự thật này, có liên quan đến Cổ ma ma. Đương nhiên thứ chờ đợi Cổ ma ma sẽ không phải là bình yên vô sự giống trong sách nữa.
Mà y thế này được xem là sửa nội dung kịch bản, vậy nên bị trừ.
Nhưng hiểu rõ là một chuyện, y có muốn tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác.
Cho nên, cả đám người liền trông thấy Ngũ Hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Nguỵ di nương, thấy Tuyên Bình Hầu muốn bước lên trước, nhưng có lẽ ông ta nghĩ đến một khả năng nào đó, trước khi chưa chắc chắn, sẽ không chọc vào sát thần này.
Thật ra, Tuyên Bình Hầu cũng cảm thấy dáng vẻ của thứ nữ mình vào lúc đấy không đúng lắm, dù lòng ông ta có hoài nghi cũng sẽ không kéo chân sau của người nhà đánh vào mặt mình. Bây giờ có nhiều người ở đây như vậy, dù có nhìn ra ông ta cũng sẽ không nói.
Thậm chí, nếu như Cát đại nhân nghi ngờ, trái lại ông ta còn có thể che giấu nữa.
Từ sau khi Cổ ma ma nghe thấy vết cào ở mắt cá chân, đầu óc đã ông ông, bà ta muốn trộm đi nhìn lén Nguỵ di nương nhưng lại không dám. Sợ lúc này ăn nói vụng về sẽ làm hỏng chuyện của Nguy di nương.
Cổ ma ma từ từ bình ổn lại sự hoảng hốt trong đáy lòng một chút, trong đầu hiện lên lời dặn dò của di nương vào tối qua, nếu bị phát hiện thì phải đối phó thế nào.
Biểu cảm của Cổ ma ma đã bị Tạ Ngạn Phỉ thu vào đáy mắt, y híp mắt, trong sách không có đoạn kiểm tra mắt cá chân này, cho nên cũng chưa từng đề cập đến tình huống của mắt cá chân. Ngụy di nương cũng không phải loại lương thiện, e rằng bà ta cũng đã sớm có đề phòng.
Y nhìn nha dịch tiến lên, lần nữa đuổi tất cả nha hoàn, ma ma trong viện của Ngụy về một chỗ, kiểm tra lần lượt từng người một, tách biệt với tầm mắt của mọi người.