Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 48

Hôm qua sau khi kế hoạch của Đỗ Hương Ly bị bại lộ, trong tình thế cấp bách, vì để giải quyết tốt hậu quả cho Đỗ Hương mà Ly Ngụy di nương đã phái Cổ ma ma bên cạnh bà ta đi xử lý Diệu Linh.

Sau đó mới dặn dò hai đại nha hoàn bên cạnh làm nhân chứng cho Cổ ma ma, chứng minh trong thời gian Diệu Linh xảy ra chuyện Cổ ma ma đã ở cạnh các nàng, hơn nữa sau khi kiểm tra cánh tay không có vết cào, đương nhiên đã tránh được kiểm tra của đám người Cát Văn Phong, qua ải trót lọt.

Ngụy di nương biết cho dù giấu Cổ ma ma cũng không được, dứt khoát mang bà ta đến đây cùng.

Chờ đến khi Tạ Ngạn Phỉ nghe xong thì lên tiếng lần nữa: “Những gì cần hỏi không cần hỏi cũng đã hỏi hết rồi, chúng ta cứ tập trung vào trọng điểm đi, lúc Diệu Linh chết, bờ hồ có dấu tay dính bùn, bóng tay Diệu Linh bị gãy hết, ngón tay cũng gãy mất hai ngón, nói như vậy, có khả năng là trước khi Diệu Linh chết đã xảy ra tranh chấp với hung thủ, vậy thì rất có thể sẽ làm hung thủ bị thương. Như vậy đi, bây giờ các ngươi đưa cánh tay ra, để quản gia ra lệnh cho hai ma ma kiểm tra lại lần nữa.”

Ngụy di nương và Cổ ma ma nghe thấy kiểm tra cánh tay, khẽ thở phào

Cát Văn Phong hầm hừ nhìn cảnh này, tưởng rằng Ngũ hoàng tử có cao kiến gì, còn không phải giống hắn ta sao?

Nếu làm vậy có thể tìm được hung thủ, hắn ta đã tìm ra từ sớm rồi!

Trên cánh tay những người này chẳng hề có vết cào!

Quả nhiên, sau khi phủ tấm vải đen làm màn che để kiểm tra một lần nữa xong, trên cánh tay sạch sẽ, cũng không vết cào.

Quản gia cho ma ma tiến lên, bẩm báo kết quả.

Cát Văn Phong đã biết trước kết quả: “Vương gia, ngài tốn công tốn sức làm gì, giờ thấy rồi đó? Bản quan tự mình giám sát tra một lần rồi, vốn không có vết cào.”

Tạ Ngạn Phỉ gật đầu, đồng ý với lời hắn ta: “Đúng là không có, trên cánh tay không có vết cào.”

Ở chỗ ai nhìn thấy Ngụy di nương âm thầm cong khóe môi, hành lễ, dịu dàng nhắc nhở: “Không biết Vương gia còn có gì cần thϊếp thân phối hợp hay không?”

Tạ Ngạn Phỉ nhìn chằm chằm bà ta: “Ngụy di nương à, trên cánh tay người trong viện ngươi không có vết cào.”

Ngụy di nương mỉm cười: “Người trong viện thϊếp thân đều là người lương thiện luôn làm tròn bổn phận, đương nhiên không phải là hung thủ, hiển nhiên trên cánh tay sẽ không có vết cào.”

Tạ Ngạn Phỉ gật đầu: “Đúng là trên cánh tay không có, nếu đã như vậy…”

Vào lúc Ngụy di nương rũ mắt trông mong chờ Ngũ hoàng tử nói “Vậy dắt người về đi” thì lại nghe thấy Tạ Ngạn Phỉ bất ngờ nói: “…Vậy kiểm tra mắt cá chân đi.”

Bàn tay giấu sau cổ tay áo của Ngụy di nương chợt nắm chặt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.

Nàng ta có thể che giấu được biểu cảm khuôn mặt, nhưng đạo hạnh Cổ ma ma không sâu như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Cát Văn Phong đang thổi râu chờ Ngũ hoàng tử thất bại, kết quả nghe thấy câu này, hắn ta sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra, đôi mắt trợn to: Đúng vậy, sao hắn ta lại quên mất điều này? Hắn ta nhìn thấy ngón tay Diệu Linh bị bẻ gãy, suy nghĩ đầu tiên là hung thủ bẻ gãy, nhưng lại quên mất còn một khả năng là Diệu Linh ngã xuống nước, trong tình thế cấp bách đã bấu mắt cá chân của hung thủ, bởi vì sợ chết cho nên Diệu Linh ôm chặt không chịu buông tay, không còn cách nào khác hung thủ có thể cúi người dùng tay bẻ ngón tay nàng ta.

Nếu đã vậy thì vết cào chắc chắn nằm trên đùi hoặc là mắt cá chân, mà không phải… Trên cánh tay!