Sắc mặt của ba người bỗng nhiên thay đổi mạnh, Cát Văn Phong cũng không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp bảo nha dịch đưa đi, lặp đi lặp lại là phải hỏi cho kỹ.
Xém chút, Tạ Ngạn Phỉ đã vỗ tay khen Cát Văn Phong hay, y quyết định thay đổi ấn tượng với Cát Văn Phong, tên nhóc này thật sự giúp y cứu không ít giá trị hảo cảm nha.
Cát Văn Phong nói xong, liếc mắt nhìn Tạ Ngạn Phỉ, chú ý đến dáng vẻ của y, hắn ta vuốt râu, hơi nhếch cằm, chớp râu cũng đều sắp vểnh lên vì đắc ý: Sao có thể bị Ngũ hoàng tử vượt mặt được chứ? Nếu thế, sao hắn ta có thể làm Hình bộ Thượng thư được nữa chứ?
Tạ Ngạn Phỉ nhìn ra được tâm tư nhỏ của Cát Văn Phong, y cũng không thèm để ý, so với giá trị hảo cảm, Cát Văn Phong muốn đắc chí thì cứ đắc chí đi, y chỉ cần chờ đợi một chút, phối hợp một chút bắt Nguỵ di nương lại là được.
Ba nha dịch mà Cát Văn Phong phái tách ra thẩm vấn ba người nhanh chóng trở lại, dù trước đó ba người Cổ ma ma có tập luyện như thế nào đi nữa, cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống thế này.
Nha dịch dựa theo lời dặn dò của Cát Văn Phong, lặp đi lặp lại hỏi mỗi người bọn họ về đoạn đường từ yến hội đến thiện phòng lúc ấy, đi đến đâu, bắt đầu rẽ ở đâu, trên đường nói cái gì, vân vân, thậm chí là lúc ấy Cổ ma ma đi ở vị trí nào nữa, sự bất đồng về vị trí do họ trả lời đã được nhìn thấy rõ ràng.
Cuối cùng, kết hợp ba bản ghi chép lại với nhau, đương nhiên là không giống nhau rồi.
Cát Văn Phong cầm lời khai của ba người Cổ ma ma, bỗng nhiên vỗ ghế một cái: "Bây giờ, ba người các ngươi còn gì để nói không? Còn không thừa nhận các ngươi đang nói láo? Nếu các ngươi nói lúc ấy bởi vì truyền Ngũ Hoàng tử gặp chuyện cho nên không hề gặp ai, nhưng chính các ngươi đi như thế nào các ngươi cũng đều không rõ à? Cổ ma ma, ngươi còn không khai thật? Rốt cuộc, ngươi đã sát hại Diệu Linh thế nào, là ai sai khiến ngươi? Nếu như không nói, chỉ bằng việc ngươi cố ý nói láo giấu diếm, bổn quan cũng có thể đưa ngươi về Hình bộ thẩm vấn chặt chẽ! Cả hai người các ngươi nữa đấy! Giấu diếm chân tướng, giúp đỡ cho kẻ ác, thông đồng làm bậy, tội thêm một bậc! Bổn quan niệm tình các ngươi còn trẻ tuổi, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng! Nói hay không, tự các ngươi chọn đi!" Cát Văn Phong nhìn Phán Xảo toàn thân run rẩy, suy cho cùng nàng ta vẫn còn nhỏ tuổi, không chững chạc bằng Tinh Anh. Hắn ta nhìn Phán : "Ngươi tên Phán Xảo đúng không? Ngươi vẫn chưa tới đôi mươi, ngươi chắc chắn mình muốn giấu diếm giúp Cổ ma ma, cùng làm đồng bọn với bà ta? Gϊếŧ người phải đền mạng đấy!"
Cát Văn Phong cố ý hù dọa, cuối cùng khiến Phán Xảo nhịn không được nữa, khóc lớn lên tiếng: "Ta nói ta nói! Ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu..." Nàng ta mới mười bảy tuổi, nàng ta vẫn còn rất nhiều ngày tháng tốt lành, di nương đã hại chết Diệu Linh, nếu như, nếu như chuyện xảy ra rồi, di nương sẽ còn để cho bọn họ sống hay sao?
"Phán Xảo!" Sắc mặt của Cổ ma ma thay đổi, bà ta không ngờ người đầu tiên phản bội mình chính là nha hoàn mình vẫn luôn chăm sóc.
Phán Xảo khóc, hai mắt đẫm lệ: "Là Cổ ma ma... Cổ ma ma bảo bọn ta phải nói láo, bà ta tìm đến buộc bọn ta phải làm như vậy, nếu không sẽ bán bọn ta ra ngoài, bán cho viện câu lan, ta không muốn... Đại nhân mau cứu nô tỳ đi! Mau cứu nô tỳ đi mà!"
Cát Văn Phong phất tay, có người dìu nàng ta đứng lên: "Ngươi cứ yên tâm, bổn quan sẽ tự làm chủ cho ngươi."
Lúc này, Phán Xảo nói hết đầu đuôi gốc ngọn rằng Cổ ma ma đã uy hϊếp nàng ta với Tinh Anh như thế nào, bảo bọn họ giả vờ làm chứng cho bà ta, sau đó bắt bọn họ phải lặp đi lặp lại ghi nhớ mấy lời kia, chỉ cần có người hỏi thì cứ việc nói như thế.
Trên người Cổ ma ma có vết cào, lại không có chứng cứ ngoại phạm vào lúc vụ án xảy ra, gần như đã chứng nhận rằng bà ta là kẻ tình nghi đã hại chết Diệu Linh, nhưng vẫn còn cần chính bà ta thừa nhận nữa.
Cổ ma ma nghe xong lời Phán Xảo, toàn thân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, nhịn không được mà đưa mắt nhìn Ngụy di nương.