Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 67.2

Tạ Ngạn Phỉ sợ có người nghe thấy, cố gắng dựa gần hơn, nhỏ giọng thầm thì: “Thế tử, Ảnh Thanh bên cạnh ngươi có đáng tin không vậy? Là người của ngươi đúng không? Miệng có kín không?”

Bùi Hoàng gật đầu: “Gã đi theo ta từ nhỏ, rất trung thành.”

Tạ Ngạn Phỉ nghe được hai chữ ‘trung thành’ thì liền có ý tưởng, y tin Bùi thế tử, cũng tin Bùi thế tử sẽ không gây hại cho mình, giá trị hảo cảm thỉnh thoảng hiện lên trong đầu chính là chứng cứ tốt nhất

Nếu đã vậy, không bằng… lần này nhờ Bùi thế tử giúp đỡ.

Tạ Ngạn Phỉ suy nghĩ kỹ, cắn răng nói mục đích của mình ra: “Vậy… ta có thể mượn Ảnh Thanh hai ngày được không? Ngươi an tâm, ta sẽ không sai gã làm gì phạm pháp đâu, chỉ cần… theo dõi một người cho ta, tìm ra một nơi là được.”

Bùi Hoằng không từ chối: “Được.” Hắn không hỏi Tạ Ngạn Phi muốn để Ảnh Thanh theo dõi ai, nếu Tạ Ngạn Phỉ muốn nói thì sẽ nói, nếu không muốn, hắn cũng không cần làm khó người khác.

Tạ Ngạn Phỉ không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, cong môi mỉm cười: “Thế tử đúng là người tốt, người tốt đều sẽ gặp chuyện may mắn.” Thế tử đã giúp y vài lần, đợi ngày sau thế tử gặp chuyện, y cũng sẽ giúp đỡ đối phương.

Hơn nữa chuyện Bùi thế tử sắp gặp khó khăn, buộc phải thay đổi tính tình của mình lần đầu tiên cũng không còn xa nữa, đợi giải quyết xong chuyện của Dung Lang, y sẽ tìm cách giúp đỡ Bùi thế tử.

Nhưng trước mắt vẫn là nên giải quyết Vu Dung Lang và Ngụy di nương nhanh nhất có thể.

Sau khi phát cháo xong, chưởng quầy Chi Vân Trai dẫn theo người trở lại, giao tiền bạc còn dư, Ngũ hoàng tử đưa tiền rất nhiều, cho dù phát cháo và tặng thêm lương thực vẫn còn thừa một nửa.

Tạ Ngạn Phỉ lại không nhận: “Ngươi giữ đi, đợi nửa tháng sau thì phát cháo lần nữa.”

Chưởng quầy Chi Vân Trai tất nhiên sẽ không từ chối, nói một vài lời hay ý đẹp liền dẫn người rời đi.

Lúc xe ngựa trở về, Ảnh Thanh là người đánh xe, Tạ Ngạn Phỉ và Bùi Hoằng ngồi trong xe ngựa, Bùi Hoằng nói tới chuyện Tạ Ngạn Phỉ muốn mượn Ảnh Thanh hai ngày, làm Ảnh Thanh sợ tới mức sắp run rẩy: Chủ tử muốn đuổi gã đi bảo vệ Ngũ hoàng tử sao? Không phải đối phương đã có hai ảnh vệ rồi sao?

“Chủ tử?” Ảnh Thanh lo lắng, cẩn thận mở miệng dò hỏi.

Bùi Hoằng: “Vương gia chỉ muốn mượn ngươi hai ngày thôi, hai ngày này nhớ phải hết lòng làm việc cho Vương gia.”

Ảnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Ngũ hoàng tử không biết bản thân có hai ảnh vệ, vậy gã là người ngoài sáng phải không? Gã hiểu rõ: “Vâng, thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ Vương gia thật tốt.”

Tạ Ngạn Phỉ nhanh chóng đáp: “Không cần bảo vệ ta, ngươi trực tiếp đi một nơi theo dõi là được, không cần về vương phủ với ta.”

Bùi Hoằng khó hiểu nhìn y.

Tạ Ngạn Phỉ vuốt mũi: “Trong phủ vẫn còn ồn ào lắm, trở về không tiện, Ảnh Thanh cứ trực tiếp tới nơi cần theo dõi là được.” Y suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không cần phải giấu, dứt khoát nói ra: “Thật ra người ta muốn theo dõi Bùi thế tử cũng biết, đó là Ngụy di nương của Tuyên Bình Hầu, lúc trước bà ta đã bị Cát đại nhân đưa tới Hình bộ, Giả ma ma bên cạnh bà ta chính là hung thủ hãm hại Diệu Linh, nhưng theo ta dự đoán, chỉ chưa đầy hai ngày nữa là bà ta sẽ được thả ra, tới lúc đó ta muốn Ảnh Thanh theo dõi Ngụy di nương, bà ta hẳn là sẽ nhanh chóng ra khỏi phủ, đây là lúc cần Ảnh Thanh đi theo bên cạnh, trên đường bà ta có lẽ sẽ dịch dung để đi tới một nơi khác, ta muốn biết đó là nơi nào.