Nhưng Ngũ Hoàng tử cố ý để cho người ta chuẩn bị bao giấy dầu, ngay từ đầu hắn vẫn không rõ, bây giờ nhìn thấy mấy đứa trẻ này, hắn đã nghĩ thông suốt. E rằng, trước đó Ngũ Hoàng tử đã có ý định tìm mấy đứa trẻ này để tra hỏi, lại sợ mấy hộp bánh ngọt kia quá chói mắt sẽ bị cướp đoạt, bèn đổi thành bao giấy dầu bình thường, tùy tiện nhét vào đâu cũng đều được.
Ngũ Hoàng tử có tâm tư tinh tế như vậy đã vượt qua dự liệu của hắn, nhưng cũng chứng thực Ngũ Hoàng tử đến hẻm Hồ Đồng vào chuyến này quả thật là có mục đích khác.
Nhưng Ngũ Hoàng tử muốn biết thứ gì? Quý công tử bạn thân mặc quần áo hoa bằng tơ lụa kia trong miệng y là ai?
Sao vô duyên vô cớ lại đến đây?
Bùi Hoằng phát hiện mình càng thêm hiếu kỳ với Ngũ Hoàng tử, trên người đối phương phảng phất như có rất nhiều thứ hoàn toàn trái ngược, khiến hắn nhịn không được muốn bước sâu hơn một bước để tìm kiếm.
Tạ Ngạn Phỉ không hề phát hiện được sự nghi ngờ của Bùi Hoằng, y thất vọng không thôi.
Ban đầu, khi y nhìn thấy bùn đất trên chân Vu Dung Lang ở Xuân Phong Lâu, nghĩ đến có hai nơi để hắn hẹn với Nguỵ di nương, nơi đầu tiên có thể chính là hẻm Hồ Đồng; khả năng còn lại chính là nhà riêng.
Y sợ nhất là cái sau, nhưng vậy mà kiểm chứng khả năng thứ nhất lại không phải, chỉ còn lại loại sau.
Nhưng nếu như nhà riêng thì khó tra ra được lắm.
Nếu có thể lợi dụng người bên cạnh hắn ta thì tốt rồi, y vừa mới xuyên đến đây như vậy, tự thân mình cũng khó khăn bảo đảm, tìm đâu ra người ẩn náu, còn công phu không tệ có thể giúp y theo dõi dò xét người chứ?
Tạ Ngạn Phỉ nhức đầu không thôi, thở một cái thật dài.
Bàn tay đang sờ thẻ tre của Bùi Hoằng dừng lại, đáy mắt phượng loé lên tia sáng, hắn xếp thẻ tre lại, cười cười: "Sao vậy? Vương gia gặp phải việc khó ư?"
Tạ Ngạn Phỉ im ắng lắc đầu, nhớ rằng Bùi thế tử không nhìn thấy, bèn lên tiếng: "Cũng không có, chính là... Mà thôi mà thôi."
Bùi Hoằng: "Đáy lòng Vương gia lương thiện, lần này giúp đỡ nhiều người như vậy, Bùi mỗ lại chẳng thể giúp được gì cả. Nếu Vương gia gặp phải chuyện khó xử muốn Bùi mỗ giúp đỡ cứ mở miệng, ta sẽ làm hết sức mình."
Tạ Ngạn Phỉ lắc đầu, y nào có thể kéo Bùi thế tử xuống nước, ánh mắt hắn không tốt cũng khó bảo toàn bản thân, làm sao...
Đúng lúc này, cách không xa bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến động tĩnh, Tạ Ngạn Phỉ sững sờ, sợ xảy ra chuyện, cấp tốc giật màn che nhìn sang, y bèn thấy nơi phát cháo cách đó không xa, có mấy tên lưu manh muốn chiếm thêm chút lợi lộc lấy thêm chút lương thực nên phá hoại.
Chúng chẳng những không xếp hàng, còn xua đuổi mấy người già và trẻ nhỏ thành thật xếp hàng kia nữa, xém chút đã làm đổ cả một thùng cháo.
Người phát cháo lần này chính là tiểu nhị của Chi Vân Trai, hắn ta trông thấy chuyện này cũng giật nảy mình, hắn ta nào phải đối thủ của mấy con rắn này, xém chút đã bị áp chế.
Lúc này, đúng lúc Ảnh Thanh đang chuyển cháo đến, trông thấy cảnh này, gã trực tiếp giơ chân lên quét ngang một cái, ba quyền hai cước, đánh gục mấy tên lưu manh kia chỉ trong nháy mắt, khiến chúng bò cũng đều không đứng dậy được.
Đám người bị một màn này khiến sợ ngây người, chỉ kịp phản ứng vỗ tay bảo hay.
Ảnh Thanh hừ một tiếng, mấy con rắn kia vội vàng chạy mất.