Bùi Hoằng không nói gì khác, bảo Ảnh Thanh âm thầm đi gọi vài đứa nhóc đến.
Hắn một mực thật tò mò Ngũ Hoàng tử muốn làm gì, nếu đã đoán không được, không bằng yên lặng theo dõi các thay đổi.
Chẳng mấy chốc, Ảnh Thanh đã đưa mấy đứa trẻ đến đây, mấy đứa trẻ kia nghe nói được chia đồ ăn ngon nên rất hăng hái.
Tạ Ngạn Phỉ muốn hỏi ra nhưng lại không muốn bị nhìn thấu, cho nên đầu tiên y lấy ra một phần bánh ngọt, dỗ dành mấy đứa trẻ nói ra không ít những chuyện thường ngày, đợi xấp xỉ rồi, Tạ Ngạn Phỉ mới chuyển lời: "Vậy bình thường, các ngươi chạy khắp nơi để chơi và xin tiền bạc, chắc chắn cũng sẽ gặp được một vài quý nhân có tiền trông rất đặc biệt đúng không?"
Trong đó có một đứa bé có lẽ đứng đầu nhóm trẻ con này, bởi vì Tạ Ngạn Phỉ cho nó bánh ngọt ăn rất ngon, nó cũng sẵn sàng dỗ Tạ Ngạn Phỉ cao hứng để y cho thêm vài chiếc bánh nữa, đem về cho đệ đệ và muội muội ăn: "Đâu nào, sở dĩ cái hẻm Hồ Đồng này được gọi là hẻm Hồ Đồng cũng là bởi vì nơi này giống hệt như căn cứ của chuột trong khe cống ngầm vậy, những quý công tử đại lão gia kia sao lại tới đây chứ?"
"Không thể nào, mấy ngày nay đều không có ư? Vài hôm trước, một người bạn thân của ta còn nói muốn đến chỗ các ngươi đây để làm việc tốt, chẳng lẽ không đến? Hắn mặc một thân quần áo hoa bằng tơ lụa, trông rất dễ khiến người khác chú ý." Tạ Ngạn Phỉ cũng không sợ Bùi thế tử sẽ nghĩ đến Vu Dung Lang, dù sao Bùi thế tử cũng sẽ không đoán được y đặc biệt đến đây để hỏi thăm về Vu Dung Lang.
Đứa bé cầm đầu nhóm trẻ con kia vỗ ngực cam đoan: "Tuyệt đối không có! Vị gia bạn thân này của người chắc chắn đã lừa gạt người rồi, ngài ấy không có đến! Nếu như có công tử mặc quần áo tơ lụa đến đây, mấy người bọn ta đã sớm đến xin tiền rồi."
"Gần đây đều không có?" Tạ Ngạn Phỉ bày ra dáng vẻ vờ như rất kinh ngạc.
Bọn nhỏ đều lắc đầu: "Không có."
Tạ Ngạn Phỉ tiếc nuối: "Có lẽ hắn ta chỉ nói vậy thôi, trở về ta sẽ hỏi hắn thử, sao nói làm việc tốt mà lại không đến, ầy, chỗ này của ta còn dư một ít bánh ngọt, các ngươi lén mang về cho người trong nhà ăn đi." Trước khi đi, y đã bảo chưởng quỹ dùng giấy dầu gói lại một ít, bây giờ lấy ra từng gói giấy dầu thuận tiện nhét vào trong ngực.
Ánh mắt của mấy đứa bé lập tức sáng lên, mặc dù thấy thèm nhưng không dám đưa tay đoạt, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ cầm đầu.
Đứa trẻ lớn tuổi nhất kia nhận lấy mấy gói bao giấy dầu từ trong tay Tạ Ngạn Phỉ phát cho từng người, cẩn thận từng li từng tí nhét kỹ vào trong quần áo rách rưới, lúc này mới vội vàng chạy đi.
Có điều, đứa bé cầm đầu kia vốn đã chạy xa, lại nhịn không được quay đầu nhìn Tạ Ngạn Phỉ một cái, cuối cùng mới chạy đi.
Bùi Hoằng vẫn luôn ngồi sau màn che không hề lên tiếng, nhưng đã nghe hết tất cả vào trong tay.
Sau khi nghe xong, Bùi Hoằng không hiểu mình có cảm giác gì, hắn cảm thấy quả thật Ngũ Hoàng tử không giống với dự liệu. Lấy thân phận của Ngũ Hoàng tử, nếu như có bố thí thì sẽ chỉ bảo chưởng quỹ chuẩn bị xếp gọn mấy cái bánh ngọt tinh xảo kia vào hộp, bởi vì tặng đi mới có sĩ diện.