Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 65

Trấn Quốc Công phủ có rất nhiều người, hơn nữa, y đi qua nơi riêng tư của người ta làm chi chứ? Đây là khách, y đến còn phải chiêu đãi y, vậy không phải phiền phức người ta hay sao?

Lúc ấy, y cũng không biết sao mình lại nói lung tung như vậy, nói ra miệng lập tức hối hận.

Tạ Ngạn Phỉ vội vã bổ sung thêm một câu phía sau đây.

Bùi Hoằng lại không cất lời, quả thật hắn nghe xong lời nói của Tạ Ngạn Phỉ cũng sững sờ, hắn có rất nhiều bí mật, đương nhiên không thích có người quấy rầy địa bàn của mình, thậm chí vào lúc Tạ Ngạn Phỉ nói ra câu nói kia, trong đầu của hắn lại hiện lên vô số loại khả năng. Có phải là Ngũ Hoàng tử nghi ngờ gì đó, muốn đến gần để tìm hiểu lai lịch của hắn hay không, vân vân, nhưng sau đó đột nhiên lại nghe thấy Ngũ Hoàng tử phủ định, hắn biết mình suy nghĩ nhiều rồi.

Ngũ Hoàng tử nguyện ý thân cận với hắn như thế, hẳn là vì trước đó hắn giúp y một lần, cộng thêm hai người... Cùng cảnh ngộ nên mới thông cảm với nhau, một người mù mắt, một người mang tướng mạo xấu, đều không được người đời đối xử chân thành, cho dù không chú ý, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn không để ý được.

Trời xui đất khiến, Bùi Hoằng chẳng những không chỉ thuận theo Tạ Ngạn Phỉ, mà còn nói: "Bùi mỗ cho là thật đấy, thường ngày ta cũng chẳng có chuyện gì, nếu như Vương gia rảnh rỗi, cứ đến Trấn Quốc Công phủ chơi cờ với ta cũng được."

Tạ Ngạn Phỉ không ngờ rằng Bùi thế tử chẳng những không để ý, lại còn thật sự đồng ý, niềm vui ngoài ý muốn tới quá đột ngột, y không kiềm chế được nhếch miệng cười: "Ai nha, thế có phải.... Quá quấy rầy rồi hay không?"

Bùi Hoằng bất đắc dĩ cười: "Nếu giọng nói của Vương gia ngươi không hăng hái như thế, ta đã thật sự tin rồi đấy."

Đối diện với dáng vẻ ngậm cười của Bùi thế tử, Tạ Ngạn Phỉ cứ cười hì hì: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Tạ Ngạn Phỉ không ngờ niềm vui lại đến một cách đột ngột như vậy, y gần như quên hết chuyện mất mặt trước đó, đợi xe ngựa dừng ở hẻm Hồ Đồng, đợi đến khi người của Chi Vân Trai lần lượt khiêng từng thùng cháo nóng hôi hổi xuống đặt kỹ càng, kéo xuống không ít lương thực ở những chiếc xe ngựa khác.

Bởi vì đã sớm loan tin ra ngoài, người trong hẻm Hồ Đồng thông báo cho nhau, đã phát không ít người.

Tạ Ngạn Phỉ ngồi trong xe ngựa, vén một góc lên nhìn người bên ngoài, nhìn từng người bách tính quần áo rách tả tơi đến đây lĩnh cháo với lương thực.

Lúc trước, y chỉ đơn thuần muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu xem Vu Dung Lang có từng đến nơi này hay không, lúc này nhìn thấy những hình dáng tiều tuỵ của mấy nam nữ già trẻ này, động lòng trắc ẩn rồi.

Nguyên thân không thiếu bạc, y nhát gan lại nhu nhược, bình thường cũng không thích đến những nơi gió trăng kia, trong phủ cũng chẳng có thϊếp thất hay Vương phi, chỉ cô đơn một mình, Minh Hiền Đế lại ban thưởng cho y không ít thứ, còn có không ít cửa hàng, trên tay y gom góp lại có rất nhiều tiền.

Tạ Ngạn Phỉ trộm nhìn, y suy nghĩ, quyết định sau này mình cũng sẽ giúp một tay trong khả năng cho phép, cũng coi như làm việc thiện giúp nguyên thân tích đức.

Đợi đến lúc bốn phía xung quanh sôi nổi, Tạ Ngạn Phỉ biết thời cơ đã gần đến rồi, y nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Hoằng, thấp giọng nói: "Bùi thế tử, những người này thật là đáng thương, ta thấy còn có không ít trẻ con, muốn hỏi riêng bọn nhóc một chút xem ngày thường chúng sống thế nào, ngươi có thể bảo Ảnh Thanh đi gọi vài đứa trẻ đến, ta hỏi một chút được không?"