Đây là chuyện cùng có lợi cho cả hai bên, số người trong hẻm Hồ Đồng không ít, chỉ mình y xử lý chỉ sợ không đủ nhân công, nếu như có cả Chi Vân Trai cùng bắt tay vào, chưởng quỹ này có thể chiếm được lòng của Ngũ Hoàng tử; thứ hai, cháo này là do Chi Vân Trai họ chế biến, sẽ mang đến tiếng thơm cho Chi Vân Trai bọn họ.
Bởi vì cần thời gian chế biến, cho nên bọn họ cũng không vội, chậm rãi đến hẻm Hồ Đồng chờ là được rồi.
Bùi Hoằng càng ngày càng hiếu kỳ về Tạ Ngạn Phỉ, người bên ngoài chỉ nói gương mặt của Ngũ Hoàng tử không đẹp, nhưng trong tưởng tượng của hắn, lại cảm thấy Ngũ Hoàng tử thế này khiến cho người ta có loại cảm giác tự tại, dễ chịu, có thể mở rộng cửa lòng khi ở chung.
Đã năm năm rồi, hắn chưa từng thoải mái dễ chịu như thế, năm năm trước đại ca qua đời ngoài ý muốn, hai năm sau đó, hắn ngã ngựa, mắt gặp chuyện.
Từng việc đều đang cho thấy chuyện không hề đơn giản, Trấn Quốc Công phủ cho không mang đến cho hắn cảm giác giống như là một ngôi nhà, mà lại giống một cái l*иg giam hơn.
Ngoài mặt, hắn giả bộ như ôn nhuận nho nhã, bên trong lại tránh xa người ngàn dặm, nhưng giờ phút này, ngồi cùng với Ngũ Hoàng tử như thế này, tâm trạng quả thật là vô cùng thả lỏng lỏng.
Bùi Hoằng phía bên này có tâm trạng tốt, Tạ Ngạn Phỉ thì ỉu xìu đi, y cúi đầu xuống, cảm thấy hôm nay mình đã mất hết mặt mũi rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt đã bị hạ tình dược, lần thứ hai gặp mặt xém chút y đã nhào vào ngực người ta, y còn có thể mất mặt hơn nữa sao?
Kết quả, vào lúc Tạ Ngạn Phỉ tưởng tượng đủ loại cảnh tượng thê thảm uể oải không thô, trong đầu đột ngột truyền đến một tiếng vang.
[Giá trị hảo cảm nhận được từ Bùi thế tử + 1, tổng giá trị hảo cảm của ký chủ là 3.]
Tạ Ngạn Phỉ ngẩn người, vừa rồi y không có nghe lầm chứ?
Bùi thế tử chẳng những không hề cảm thấy thất bại về hình tượng của y, trái lại còn có hảo cảm với y nữa?
Tạ Ngạn Phỉ nhịn không được, nghiêng đầu nhìn lại phía Bùi Hoằng, thấy nam tử cười như gió xuân ấm áp, Tạ Ngạn Phỉ nhếch miệng cười: Nếu mất mặt một lần có thể tăng lên một giá trị hảo cảm, vậy cũng đâu có lỗ nhỉ! Y cũng không để ý mất mặt thêm vài lần nữa đâu!
Trong nháy mắt, Tạ Ngạn Phỉ đã được chữa lành, tâm trạng khôi phục lại rất tốt, y nhô đầu ra: "Thế tử, ngươi đang nhìn cái gì thế?"
Bùi thế tử khắc chế lại nụ cười nơi khóe miệng, khẽ ho một tiếng: "Là vài tin đồn thú vị và dã sử tùy tiện để cho người ta biên tập khắc xuống."
Tạ Ngạn Phỉ nhịn không được đưa thay sờ sờ, phát hiện hoàn toàn không thể sờ được gì cả, lại nhìn về đôi mắt phượng của Bùi thế tử, trong veo sáng sủa, một tia nắng bên ngoài song cửa sổ chiếu lên lông mi của hắn, vừa dày vừa dài, quả nhiên là mày kiếm mắt sáng mặt như Quan Ngọc, khiến mặt trời mặt trăng đều phai màu.
Tạ Ngạn Phỉ ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của mình trong chính con ngươi của hắn, quả thực là hai thái cực, xấu đến mức khiến người khác phẫn nộ.
Nhưng một người hoàn mỹ như thế này, sau khi chịu đựng vô số đau đớn lại hắc hóa trở nên máu lạnh tàn bạo chết lặng, lòng Tạ Ngạn Phỉ hơi động, nhịn không được mà thốt ra: "Dù sao, bình thường ta cũng không có việc gì, nếu không sau này đi cùng, ta đọc cho ngươi nhé?"
Bùi Hoằng sững sờ, có lẽ là không nghĩ rằng Tạ Ngạn Phỉ sẽ đưa ra ý kiến như vậy, kết quả không đợi y trả lời, phía bên kia Tạ Ngạn Phỉ đầu tiên ảo não vỗ đầu một cái: "Ha ha ha, ta chỉ tuỳ tiện nói thôi, ta chỉ tuỳ tiện nói thôi."