Có lẽ Ảnh Thanh chưa từng gặp mặt Ngụy di nương, chút nữa ta sẽ đưa cho ngươi một bức tranh.”
Trước đó, Tạ Ngạn Phỉ đã hỏi mấy hài tử ở chỗ phát cháo, biết được chuyện Vu Dung Lang không đi qua hẻm Hồ Đồng, nên đã sai chưởng quầy Chi Vân Trai đi mua giấy bút.
Lúc này chỉ cần vẽ hình dạng của Ngụy di nương ra là được.
Y nói xong, lấy giấy bút ra, nhân lúc xe ngựa dừng lại, một tay nắm bút một tay nắm giấy, chỉ dùng vài nét đã có thể mơ hồ nhìn rõ được hình dạng của Ngụy di nương, tuy chỉ có năm sáu phần giống nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Bùi Hoằng im lặng không nói gì, Ảnh Thanh lại trợn mắt há hốc mồm.
Mặc dù Tạ Ngạn Phỉ cảm thấy chỉ giống năm sáu phần, nhưng dù sao y đã quen với ảnh chụp giống như đúc, cho nên bức tranh này không khác nào được vẽ từ tay họa sĩ thiên tài.
ảnh Thanh là ảnh vệ của bọn họ, cho nên rất rõ người thân của các vị đại thần trong kinh thành, bộ dáng cũng có ẩn tượng, Ảnh Thanh chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy rất giống, cực kỳ giống.
Nhưng đang êm đẹp, tại sao Ngũ hoàng tử lại yêu cầu theo dõi Ngụy di nương?
Gã không thể hiện sự khó hiểu của mình ra ngoài, Tạ Ngạn Phỉ cũng không để ý, y cuộn bức tranh lại rồi đưa cho Ảnh Thanh: “Phải theo sát bà ta, bà ta biết chút võ công, tới lúc đó có lẽ sẽ từ cửa sau hoặc nơi nào đó trốn thoát.”
Sự kinh ngạc dưới đáy lòng Ảnh Thanh càng ngày càng đậm, lên tiếng đáp lời.
Tạ Ngạn Phỉ hoàn thành nhiệm vụ, tỉ mỉ đưa Bùi Hoằng về Trấn Quốc Công phủ trước, sau đó mới dẫn Ảnh Thanh rời đi, Ảnh Thanh theo y về vương phủ, sau đó tới Hình bộ một vòng, một hồi sau mới quay về Thanh Trúc Uyển.
Ảnh Thanh quỳ một gối xuống đất, dâng bức tranh lên cho y, nghiêm trọng đáp: “Chủ tử, Ngũ hoàng tử có phải có điểm kỳ lạ không? Trước giờ chưa từng nghe nói Ngũ hoàng tử có tài năng như vậy, bức tranh này đã gần như đuổi kịp trình độ của ngài rồi.” Trước khi hai mắt của chủ tử xảy ra chuyện, chủ tử chính là kinh thành đệ nhất công tử, cầm kỳ thư họa, văn võ song toàn, trình độ hoàn toàn xứng với hai chữ ‘đệ nhất’.
Nhưng một vị hoàng tử bị thế nhân xưng là vô dụng bất tài lại có thể khiến người ta kinh ngạc tới vậy, thật sự rất kỳ lạ.
Hơn nữa gã vừa tìm hiểu về những chuyện liên quan tới Ngũ hoàng tử trước kia…
“Thuộc hạ vừa tới Hình bộ, lén trao đổi với người của chúng ta, trước khi gặp chúng ta, Ngũ hoàng tử đã đi theo Cát đại nhân của Tuyên Bình Hầu phủ, Giả ma ma bên cạnh Ngụy di nương gần như đã tránh thoát, là do Ngũ hoàng tử nhắc nhở Cát đại nhân. Lúc này mới có chuyện Ngụy di nương bị mang về thẩm vấn.”
“Ừm, bên phía Ngũ hoàng tử… tạm thời đừng để ý, dặn ảnh vệ bảo vệ y an toàn, có bẩm báo với Hoàng thượng cũng chỉ báo bình an, đừng nói những chuyện khác.” Bùi Hoằng rũ mắt, trước mặt hắn là bức tranh được cuộn tròn, nét mực đã khô, ngón tay hắn lướt nhẹ qua từng đường cong bên trên, khuôn mặt cũng nghiêm túc, sự kinh ngạc mà Ngũ hoàng tử mang tới cho hắn ngày càng nhiều hơn.
Nhưng cùng với đó còn là sự khó hiểu.
Theo những gì hắn biết, Ngũ hoàng tử chưa bao giờ được dạy dỗ đàng hoàng, tại sao sẽ biết mấy thứ này?
Còn cả hai bàn cờ trước đó nữa, mặc dù kỳ nghệ của đối phương không phải dạng xuất thần nhập hóa*, nhưng cũng hơn xa người bình thường.