Y vuốt cằm, chẳng lẽ trước lúc Bùi thế tử đi ngủ đã nhớ lại tư thế oai hùng ban ngày của y, nên lúc này mới cho y thêm giá trị thiện cảm sao?
Tạ Ngạn Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, khóe miệng cong lên, vui rạo rực, có điều vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt của Vu Thành Kha, y vỗ trán, bất ngờ lảo đảo hai cái: “Ôi chao, chóng mặt quá, vừa rồi co chân đá mạnh quá, Thành Kha à, hay là chúng ta về đi, ta không thể nhìn nổi tên chó Bùi Trạch kia, đúng là khốn nạn quá mà, không ngờ hắn dám ăn nói lỗ mãng về huynh trưởng của mình như thế, đúng là chẳng phải người tốt lành gì.”
Vu Thành Kha: “…” Rốt cuộc hôm nay hắn ta đến đây để làm gì? Để nhìn Vương gia đánh người à?
Hắn ta há miệng định nói gì đó, rồi nghe thấy Tạ Ngạn Phỉ há to miệng gọi với ra ngoài: “Húc Nhất Húc Nhất! Ta sắp xỉu sắp xỉu rồi! Mau đỡ chủ tử ngươi về đi!”
Dứt lời, y lập tức nằm nhoài ra bàn, ngáy như sấm.
Vu Thành Kha: “…”
Khuôn mặt của Vương gia vẫn y như cũ, nhưng tại sao hắn ta lại cảm thấy hôm nay Vương gia có gì đó sai sai? Chẳng lẽ vì ban ngày suýt bị tính kế kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên hành vi mới khác bình thường?
Còn Húc Nhất luôn ở ngoài cửa không đi vào, nghe thấy tiếng rống kinh thiên động địa chỉ đành bất chấp khó khăn bước vào, chờ đến khi nhìn thấy y nằm một đống trên bàn, khóe môi hơi giật nhẹ: Vương gia, người làm khó thuộc hạ rồi! Thể trạng của người bản thân người không rõ sao? Sao thuộc hạ có thể đỡ người về nổi? Vì thế Húc Nhất quay đầu nhìn Vu Thành Kha, đến khi Vu Thành Kha phát hiện ra gì đó quay đầu nhìn lại Húc Nhất, không ngờ Vương gia đi dạo thanh lâu lại còn dắt theo thị vệ, xem ra mục đích ban đầu đã không đạt được, một khi đã vậy… Hắn ta đảo mắt liếc Tạ Ngạn Phỉ, gục đầu, ngủ theo.
Húc Nhất: “…”
Cuối cùng Húc Nhất hết cách rồi, đành tìm mấy đại hạn trong Xuân Phong Lâu, cuối cùng đồng tâm hợp lực đỡ Tạ Ngạn Phỉ lên xe ngựa rời đi, cuối cùng phòng riêng đã hoàn toàn yên tĩnh.
Trong căn phòng bên cạnh, Bùi Hoằng vẫn luôn rũ mắt không nói gì, nhưng khóe miệng cong cong, đặt chung trà xuống.
Hai gã tùy tùng phía sau tiến lên: “Chủ tử, cần…. Nhị công tử…” Bọn họ dùng tay ra hiệu.
Lòng bàn tay Bùi Hoằng vuốt ve thành tách: “Vẫn chưa đến lúc động vào nó.” Nhưng đây là chuyện không sớm thì muộn.
Tùy tùng ngẫm nghĩ: “Vậy phía Ngũ hoàng tử?”
Bùi Hoằng nói: “Tiếp tục cử người bảo vệ.” Hắn dừng một chút rồi thêm một câu: “An toàn của Ngũ hoàng tử không được có bất kỳ sai sót nào, có tình huống đặc biệt phải kịp thời bẩm báo.”