Tùy tùng liếc nhau, cảm thấy có phải tông chủ đã quá coi trọng Ngũ hoàng tử rồi hay không? Lúc trước cho người bảo vệ, không chết là được.
Còn giờ đã thành không được có bất kỳ sai sót gì? Ý là dù chỉ bị xây xát cũng không được?
Nhưng bọn họ không dám lắm miệng hỏi, chỉ có thể đồng ý.
Lúc này, có một cái bóng khác im hơi lặng tiếng đi vào từ song cửa sổ, quỳ một gối xuống đất: “Chủ tử.”
Bùi Hoằng cong ngón tay, gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn: “Tra thế nào rồi? Có gì bất thường?”
Ảnh vệ lắc đầu: “Lai lịch các cô nương từ bên ngoài vào Xuân Phong Lâu tạm thời không có vấn đề gì.”
Bùi Hoằng “ừ” một tiếng: “Ta cần phải biết bí mật các nàng giấu giếm có vấn đề gì hay không.”
Trên trán ảnh vệ túa ra mồ hôi lạnh: “Số lượng người hơi nhiều… Có không ít người nguyên quán không ở kinh thành, cần chút thời gian.”
Bùi Hoằng: “Bao lâu?”
Ảnh vệ: “Ba ngày.”
Bùi Hoằng “ừ” một tiếng, đứng dậy, tùy tùng phía sau phủ áo choàng lên người hắn: “Vậy cho ngươi ba ngày, nếu không có vấn đề, tiếp tục điều tra người trong nhà, đến tận khi tìm ra người mua ẩn nấp mới thôi.”
Ảnh vệ: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Hai tùy tùng đi theo phía sau Bùi Hoằng liếc nhau, chủ tử không tự mình điều tra? Thế mà chủ tử còn cứng miệng nói đích thân đi chuyến này không phải vì Ngũ hoàng tử? Chẳng lẽ trên người Ngũ hoàng tử có bí mật mà chủ tử muốn tìm kiếm?
Hai người nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa.
Còn bên kia, chờ xe ngựa vừa di chuyển Tạ Ngạn Phỉ đã mở mắt ra, y xoay người ngồi dậy, ngồi yên nhớ lại những gì đã nhìn thấy trên người Vu Dung Lang.
Lần này thái độ của Vu Dung Lang với y trở nên khách sáo nho nhã lễ độ hơn, xem ra hắn ta đã biết thái độ của Minh Hiền Đế với y, nên lúc này mới thay đổi thái độ xa cách khi trước trở nên thân thiết hơn chút, thật ra y có thể lợi dụng điều này để tiếp xúc với Vu Dung Lang nhiều hơn, nắm lấy dấu vết của hắn ta.
Hôm nay Vu Dung Lang vừa vào phòng riêng y đã phát hiện hắn ta vẫn mặc bộ y phục khi tham gia tiệc mừng thọ lúc sáng, ngoại trừ điều này, so với lúc ở tiệc mừng thọ, dưới chân dính bùn, dưới cổ áo có thêm mấy vết đỏ.
Lúc ngồi gần, trên người hắn ta còn tỏa ra mùi hương phấn thoa mặt và hương thơm trong túi hương bên người, trừ mùi trên người tú bà dẫn đường hắn ta thì có hai mùi khá xa lạ, tạm thời không nhắc đến, nhưng có thể bắt đầu ra tay từ vệt đỏ trên cổ hắn ta trước.