Tất cả mọi người choáng váng: “…”
Bùi Trạch càng không dám tin nhìn Tạ Ngạn Phỉ, tức đến run rẩy: “Ngươi… Ngươi dám mắng ta!”
“Mắng ngươi? Con mất dạy, lỗi tại cha, nếu ngươi cảm thấy không phục thì mắng cha già nhà ngươi cũng được.” Tạ Ngạn Phỉ có lý nên càng nói càng hăng, cùng lắm thì nói mấy tật xấu của Bùi Trạch cho Trấn Quốc Công nghe, để xem ông ta có đánh thằng nghịch tử này không, ông ta không đánh y đánh giúp ông ta!
Bùi Trạch say khướt đẩy người đang đỡ hắn ta ra, muốn bước về phía trước: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cũng chỉ là một tên xấu… Ưm ưm ưm…”
Mắt thấy Bùi Trạch sắp thốt ra mấy lời sỉ nhục Ngũ hoàng tử họ đã từng nói trong lúc nhàm chán, có người nhanh chóng bịt miệng không cho hắn ta nói ra.
Trước kia Bùi Trạch có nói cũng chẳng sai, nhưng giờ không như xưa, nói ra rất dễ bị tai bay vạ gió, ngộ nhỡ thật sự tính toán những chuyện trước kia thì họ cũng sẽ bị kéo vào.
Lúc miệng Bùi Trạch bị bịt chặt, nhân lúc trước khi tình hình đã chẳng thể cứu vãn được, Vu Dung Lang hiền lành nói: “Xem ra Bùi nhị công tử say rồi, làm phiền Húc Vương lâu như vậy cũng không ổn, nhóm chúng ta ầm ỹ quá, vẫn nên đặt một phòng riêng nữa sẽ tốt hơn, nếu Vương gia đã chọn bốn vị mỹ nhân trước thì cứ để lại cho Vương gia là được.”
Dứt lời, hắn ta liếc mắt nhìn mấy tên công tử bột sắc mặt đã trắng bệch từ lâu, họ vội cười đùa kéo Bùi Trạch ra ngoài, dắt theo mấy cô nướng khác nhanh chóng mở một phòng riêng khác đẩy mạnh Bùi Trạch vào. Sau đó có người nhanh chóng bịt miệng hắn ta lại rồi bắt đầu thuật lại những chuyện đã xảy ra trong cung hôm nay.
Tạ Ngạn Phỉ không ngăn cản, chuyến này y đi là muốn tìm chút tin tức từ trên người Vu Dung Lang, trong đoạn trò chuyện vừa rồi y đã biết những điều cần biết, y đạp Bùi Trạch một cái, mắng một trận, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái ngay.
Vào lúc y cảm thấy bản thân vẫn có thể uống thêm vài chén rượu hoa, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh.
[Nhận được +1 giá trị thiện cảm từ Bùi thế tử, tổng giá trị thiện cảm của ký chủ là 2.]
Tạ Ngạn Phỉ: “???”
Y hoảng sợ, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, ngoại trừ bốn vị mỹ nhân và biểu cảm phức tạp của Vu Thành Kha ra thì chẳng thấy thêm gì cả.
Đầu óc Tạ Ngạn Phỉ tỉnh táo hơn một chút, không thấy Bùi thế tử mới là bình thường đó có biết không? Chỗ này là thanh lâu, một người giống trích tiên nhìn thấu thế sự như Bùi thế tử sao có thể đến nơi này được?