Tuy rằng tài nghệ của Tạ Ngạn Phỉ chẳng ra gì, nhưng tốt xấu gì y cũng có cả đống sức mạnh, cú đá này đã thẳng chân đá bay Bùi Trạch, làm hắn ta ngã cái rầm xuống đất, mất một lúc lâu vẫn không ngóc dậy nổi.
Thấy Bùi Trạch quỳ rạp trên mặt đất như một còn rùa, vẫn say khướt chưa hoàn toàn tỉnh táo để biết đã xảy ra chuyện gì, còn mọi người trong phòng đã bị hình ảnh trước mặt dọa sợ: Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Ngũ hoàng tử muốn đá là đá ngay thế? Đây chính là Ngũ hoàng tử mà họ biết sao?
Bùi Trạch cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau quặn, hắn ta nằm trên mặt đất một lúc lâu mới bò dậy, đau đến mức tỉnh rượu, mất nửa nhịp để tỉnh táo nhận ra mình bị người khác đạp, hắn ta lập tức nổi giận: “Tên nào đá bản công tử? Có phải là chán sống rồi hay không?”
Bùi Trạch vừa cử động đã có người nhanh chạy lên đỡ hắn ta dậy.
Bùi Trạch quay người lại, nhìn thấy Tạ Ngạn Phỉ đang đứng gần hắn ta nhất, hắn ta nhìn quanh một vòng, mọi người lặng lẽ cúi đầu, tỏ vẻ mình chẳng nhìn thấy gì cả.
Nếu như là trước đây, chắc chắn họ sẽ đứng về Bùi Trạch.
Dù sao hắn ta là công tử phủ Trấn Quốc Công, còn người kia là Ngũ hoàng tử không được sủng ái, họ nhất định sẽ đứng về phủ Trấn Quốc Công có thực quyền, nhưng tình cảnh hôm nay đã khác xưa, cách đối xử của Minh Hiền Đế với Ngũ hoàng tử đã thay đổi. Tuy họ là đám ăn chơi trác táng nhưng cũng biết xem xét thời thế, người không được đắc tội thì không thể ngoan cố đâm đầu vào.
Trong số những người được âm thầm nhắc nhở không có Bùi Trạch, vì từ sáng sớm hắn ta đã dắt ngựa ra khỏi thành đạp thanh, vừa về lập tức kéo bè kết cánh tới Xuân Phong Lâu, chưa từng về phủ, đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở phủ Tuyên Bình Hầu, cũng không biết chuyện trong cung, vẫn đinh ninh cho rằng Tạ Ngạn Phỉ là hoàng tử yếu đuối dù bị ai bắt nạt cũng không dám tức giận như trước.
Cho nên chờ đến khi ánh mắt Bùi Trạch dừng trên người Tạ Ngạn Phỉ, thấy chỉ có mình y là mặt mày vô cảm ngồi xuống trà, chẳng lẽ là y?
Như đoán được suy nghĩ của hắn ta, Tạ Ngạn Phỉ nhướng mắt lên nhìn: “Sao nào? Còn cho là chân ai?”
Bùi Trạch nổi giận: “Ngươi nổi điên cái gì? Dựa vào đâu mà ngươi dám đá ta?”
Tạ Ngạn Phỉ cười nhạo một tiếng: “Đánh ngươi thì sao? Bổn vương đánh ngươi là nể mặt ngươi, bổn vương chính là Húc Vương được sắc phong, ngươi là cái thá gì? Cha già nhà ngươi thấy bổn vương cũng phải kính cẩn gọi dạ bảo vâng. Mắt mù hả? Phụ hoàng không xóa bỏ phong hào thì Bùi thế tử chính là Thế tử gia, so với tên phế vật nhà ngươi thì mạnh hơn nhiều, ngươi còn chẳng bằng một sợi tóc của hắn! Nhìn cái đức hạnh của người kìa, ăn nhậu gái gú cờ bạc mọi thứ tinh thông, có gì hay ho? Sao nào, ngươi có ý kiến với phụ hoàng à? Nếu ngươi không ngại bổn vương sẽ giúp ngươi bẩm báo lên trên, để xem ngôn quan có dâng vài sổ con tố Trấn Quốc Công chẳng biết dạy nhi tử, chẳng bằng về quê bán khoai lang hay không!”