Y loạng choạng đứng dậy, cảm nhận được lúc Vu Thành Kha dìu mình, còn cố ý sờ soạng thịt eo mập mạp của mình một chút, ánh mắt của Tạ Ngạn Phỉ trầm xuống, nhếch miệng một cái, treo lên một nụ cười xấu xa, tự tìm chết mà.
Y cố ý đè tất cả sức nặng lên người Vu Thành Kha, lúc đầu Vu Thành Kha đang vui vẻ vì chiếm được tiện nghi, không hề chú ý đến những điều này chút nào cả, đợi lấy lại tinh thần rồi, muốn đỡ Tạ Ngạn Phỉ đây cũng không còn kịp nữa.
Một chớp mắt tiếp theo, Tạ Ngạn Phỉ trực tiếp xem hắn ta là đệm thịt mà đè xuống đất.
Vu Thành Kha kêu lên một tiếng đau đớn, xém chút nữa một ngụm máu dồn vào tim, chết vì kiệt sức.
Vu Thành Kha tức giận đấy, Ngũ Hoàng tử không biết đếm số cân nặng của mình hay sao? Sẽ đè chết người đó, được không?
Kết quả ngẩng đầu một cái, lại đối diện với gương mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ, lo lắng đến nhíu mày của Tạ Ngạn Phỉ, Vu Thành Kha cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đập một cái: Chẳng lẽ đây chính là Nguyệt lão chỉ dẫn hay sao?
Tạ Ngạn Phỉ đứng lên, trông thấy dáng vẻ biếи ŧɦái này của Vu Thành Kha, nghĩ lại bị da^ʍ ô, y trực tiếp đè mạnh xuống.
Vu Thành Kha bị đè nặng không thể thở nổi rồi.
Lúc này, Tạ Ngạn Phỉ mới hài lòng, cố ý lo lắng quan tâm hỏi thăm: "Thành Kha, ngươi không sao chứ? Ta đây quá yếu rồi, lại..."
"Ta, ta không sao mà..." Vu Thành Kha miễn cưỡng cười, nếu như đây không phải Vương gia, hắn ta đã sớm tìm người ra tay rồi, mấy nam nhân xấu xí bị hắn ta ra tay trước đây cũng không dám làm ầm lên, ăn quả thiệt thòi ngầm này ư?
Nhưng ai bảo vị trước mặt đây là Vương gia, lại còn vô cùng xấu, khiến hắn ta không thể dừng lại.
Tạ Ngạn Phỉ lười nhìn tiếp gương mặt này của Vu Thành Kha, tên cặn bã này biếи ŧɦái vô sỉ hệt như nhị ca của hắn ta vậy.
Không cần đoán cũng biết hắn ta đang suy nghĩ gì.
Sau khi Tạ Ngạn Phỉ đứng dậy, bèn đi đến tủ quần áo, cố ý chọn một bộ cẩm bào màu đỏ chót, cẩm bào rộng thùng thình bao bọc thân thể to béo, phối thêm một chiếc đai lưng màu xanh lá, đỏ phối xanh lá, màu sắc này thật sự tuyệt vời, xấu đến mức khiến người ta nhìn phải than thở.
Nhưng sau khi Tạ Ngạn Phỉ chứng kiến vẻ mặt Vu Thành Kha si mê nhìn y từ trong gương đồng, trong đầu đã chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, chẳng lẽ không có hiệu quả?
Y nhìn son phấn cách đó không xa, trước đó nghe nói sẽ đi gặp Vu Dung Lang, kiếp trước y đã đặc biệt cho người đi mua, y nghe nói có lần Vu Dung Lang bị những đốm đen trên mặt mình doạ sợ, bèn nghĩ lần này qua đó không thể hù doạ hắn ta được, người y trắng trẻo, cũng chỉ có mặt không dễ nhìn, bèn dứt khoát bôi cho mặt cũng trắng là được.
Chỉ tiếc, chưa đợi mở ra thì nguyên thân đã chết rồi.
Tạ Ngạn Phỉ lấy mấy món son phấn kia ra, bắt đầu bôi lên mặt: "... Không biết nhị ca có bị hù hay không đây, may mắn có những vật này, bôi trắng là được rồi."
Y bôi lên từng lớp, cuối cùng chính là một lớp thật dày, phấn không dính mà rơi xuống, dáng vẻ kia, vừa rồi Tạ Ngạn Phỉ nhắm mắt mà bôi, tự y nhìn người trong gương cũng đều phải lạnh mình.
Đợi tuỳ tiện thoa xong, Tạ Ngạn Phỉ bỗng nhiên quay đầu, chạy về phía Vu Thành Kha, mặt đất chấn động, những khối thịt to mọng vung loạn gần như sắp tràn ra khỏi cẩm bào màu đỏ phối xanh lá kia, cộng thêm son phấn trên mặt rì rào rơi xuống, hình ảnh đó... Xấu đến tận cùng, xấu đến rung trời lở đất, quỷ khóc thần sầu.
Nếu như ở đó có người thứ ba, chắc chắn người đó sẽ ói ngay tại chỗ.
Nhưng Tạ Ngạn Phỉ thấy rõ đôi mắt ti hí si mê của Vu Thành Kha, đờ đẫn híp mắt, cùng lúc đó, trong đầu y truyền đến một âm thanh.
[Giá trị hảo cảm nhận được từ Vu Thành Kha +1, tổng trị giá hảo cảm của ký chủ là 1, kích hoạt chế độ có thể thay đổi cốt truyện, thay đổi một tình tiết nhỏ, tiêu hao một điểm hảo cảm.]
Tạ Ngạn Phỉ nhìn chằm chằm tên quỷ háo sắc đang chảy nước miếng với y, rõ ràng chứng minh suy đoán của y là đúng, rõ ràng y để ý giá trị hảo cảm đến như thế, vì sao.. Bây giờ, y hoàn toàn không hề kích động, không hề hưng phấn, mà thậm chí còn muốn đánh người?