Cuối cùng Tạ Ngạn Phỉ cũng không đánh Vu Thành Kha, dù sao y vẫn còn cần Vu Thành Kha giúp y gặp Vu Dung Lang, chỉ có tiếp xúc mới có thể tìm được nhược điểm của Vu Dung Lang, vậy phải biết nhìn hoàn cảnh mà làm việc.
Tạ Ngạn Phỉ mặc bộ đồ đỏ phối xanh đi ra khỏi phủ.
Đương nhiên, vì không muốn làm cho bá tánh trên đường nôn sạch, y đã tốt bụng rửa mặt sạch sẽ.
Nhân lúc trời tối, Tạ Ngạn Phỉ và Vu Dung Lang đến Xuân Phong Lâu trước một bước.
Mà lúc Tạ Ngạn Phỉ bước vào Xuân Phong Lâu, hai bóng người áo đen luôn âm thầm đi theo sau y đã trở về bẩm báo.
Ở một sâu trong rừng trúc hẻo lánh của phủ Trấn Quốc Công, một lầu các lịch sự tao nhã bất ngờ mọc giữa trời, xung quanh là những thanh trúc tươi tốt xanh um che giấu tòa nhà ở chính giữa.
Trong đêm tĩnh mịch, theo cơn gió vụt qua, tiếng xào xạc vang lên, mang lại cảm giác lành lạnh kỳ quái.
Có hai bóng người đi xuyên qua cánh rừng trúc này, né tránh những cơ quan ẩn giấu trong chỗ tối, bay vụt qua đến Tàng Thư Các nằm trên tầng cao nhất của lầu các.
Nơi đó, Bùi Hoằng mặc bộ áo gấm màu vàng đang rũ mặt ngồi trước cái bàn con đặt trên giường, một tay cầm một khối gỗ, một tay cầm dao khắc từng nhát.
Động tác của hắn cực chậm, mỗi lần khắc một nhát luôn phải sờ soạng trước, dù vậy thì người gỗ trong tay hắn đã thành hình một nửa, là một nam tử, nhưng lại không có mặt mũi, không biết ngũ quan thế nào.
Hai người vào gác mái, quỳ một gối xuống đất, rũ mắt gục đầu: “Tông chủ.”
Bùi Hoằng không lên tiếng, tiếp tục thong thả ung dung chạm khắc, đến tận khi khối gỗ trong tay ra hình ra dạng một con người sinh động như thật, nhưng vẫn không khắc khuôn mặt, cuối cùng Bùi Hoằng mới thả tượng gỗ xuống.
Gần như là ngay khi hắn vừa đặt bức tượng gỗ xuống, từ nãy đến giờ trên gác mái chỉ có hai người kia và Bùi Hoằng, đột nhiên xuất hiện thêm một người hầu đầy bí ẩn, cung kính quỳ trên mặt đất dâng một tấm khăn ướt sạch sẽ.
Bùi Hoằng nhận lấy, đến lúc này mới từ từ mở miệng, nhưng là nói với người hầu: “Khai báo thế nào?”
Người hầu cận bẩm báo: “Hắn thừa nhận năm năm trước chính tay hắn hãm hại đại công tử, nhưng hắn không phải chủ mưu, có người mua mạng đại công tử. Hắn chưa từng gặp khách hàng, chỉ biết là một nương tử dáng dấp yểu điệu yêu kiều, đeo mạng che mặt, không thấy rõ khuôn mặt. Có điều hắn nói cả người vị nương tử này toát ra hương vị phong trần, hắn suy đoán rất có thể chủ mưu ẩn thân trong thanh lâu.”
Động tác lau tay của Bùi Hoằng khựng lại một chút: “Còn gì nữa không?”
Người hầu: “Không có.”
Bùi Hoằng “ừ” một tiếng, tiện tay ném cái khăn tay xuống, trùng hợp rơi xuống bức tượng gỗ vừa điêu khắc xong, che khuất cái đầu không có mặt của nó. Theo động tác đứng dậy, Bùi Hoằng lại mở miệng lần nữa: “Vậy xử lý đi.”
Hắn bước từ trên giường xuống, một tiếng “rầm” vang lên, hai cánh cửa sổ mở rộng ra, gió lạnh kéo nhau thổi vào, hắn vung ống tay áo rộng lên, cái khăn trùm trên bức tượng gỗ theo gió bay xuống.
Người hầu cũng đi ra ngoài.
Bùi Hoằng đi đến trước cánh cửa rồi đứng lại, hắn nhìn cánh rừng trúc trước mặt, tựa như có thể nhìn xuyên qua cánh rừng trúc để nhìn thấy sự ồn ào náo nhiệt rực rỡ đèn đuốc của cả phủ Trấn Quốc Công phía xa xa, so với nơi hắn đứng, như là hai thế giới trái ngược nhau.