Hai người luôn quỳ phía sau hắn vẫn không lên tiếng, giống như không tồn tại, đến tận khi Bùi Hoằng nâng tay, bọn họ mới dám lên tiếng: “Tông chủ, đêm nay Ngũ hoàng tử đi Xuân Phong Lâu, chúng ta có cần theo vào bảo vệ không?”
Nơi đặc biệt này, tuy bọn họ tự tin mình đủ sức ẩn nấp không để người khác phát hiện, nhưng mấy nơi thế này, nếu bất cẩn sẽ rất có thể sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.
Tông chủ chỉ nói đi bảo về, chứ không nói mấy chuyện này cũng… Cho nên bọn họ trở về dò hỏi một phen.
Bùi Hoằng híp mắt: “Hắn đi Xuân Phong Lâu làm cái gì?”
Hai người liếc nhau: Thì… Đi thanh lâu chắc chắn là tầm hoan mua vui, có điều không thể nói trắng ra như vậy, chỉ đành nói: “Ngũ hoàng tử đi cùng với Tứ công tử tướng phủ.”
“Vu Thành Kha?” Trong đầu Bùi Hoằng nhớ lại lời bẩm báo của người hầu khi nãy, người nọ nói rất có khả năng người mua ẩn thân trong thanh lâu, nếu đã như vậy thì bắt đầu ra tay từ nơi này đi: “Chuẩn bị một chút, ta đi cùng các ngươi đến Xuân Phong Lâu một chuyến.”
Hai người: “???” Bọn họ không nghe nhầm đó chứ?
Tông chủ của bọn họ … Muốn đi dạo thanh lâu?!
Hai người cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng lại không dám lắm mồm, chỉ có thể nhắm mắt đồng ý.
Mà bên kia, Tạ Ngạn Phỉ vừa bước vào Xuân Phong Lâu, vừa nhướng mắt nhìn lầu các đèn đuốc sáng trưng, mỹ nhân duyên dáng e ấp sau màn lụa, cất giọng vừa quyến rũ vừa mềm mại há miệng ngậm miệng gọi Vương gia, không hề bị khuôn mặt của y ảnh hưởng.
Thật ra Tạ Ngạn Phỉ không quá bất ngờ khi các nàng nhận ra y, dù sao cả hoàng thành này, tuy có không ít người béo ú nhưng vừa béo vừa xấu, lại còn có đặc điểm là xấu nhất thế gian chỉ có Ngũ hoàng tử Húc Vương đương triều mà thôi.
Tạ Ngạn Phỉ đã xuyên tới ba ngày nay, đây là lần đầu được chào đón nhiệt tình như tắm mình trong gió xuân thế này, làm y thấy hơi lâng lâng, miễn cưỡng đè cảm xúc phấn khởi xuống: Không được, y tới gặp Vu Dung Lang, không phải tới gặp mấy mỹ nhân nũng nịu này.
Nhưng… đã thấy các mỹ nhân này, ai còn muốn gặp Vu Dung Lang chứ.
Tạ Ngạn Phỉ đảo tròng mắt, con ngươi đen như mực nhìn những mỹ nhân này, đôi mắt sáng trưng, Vu Thành Kha đi sát bên thấy y lơ đễnh quay đầu thì khó hiểu hỏi: “Vương gia? Đi thôi, ta đã đặt phòng riêng sẵn rồi.”
Tạ Ngạn Phỉ xoay đầu lại cố kiềm chế, đi theo Vu Thành Kha vào phòng riêng.
Tới khi đi vào trong, y nghe thấy những tiếng cười duyên lòng bỗng chùng xuống, dù thế nào cũng chẳng thể vẹn cả đôi đường, vậy cần gì làm mình uất ức, thế rồi y nhiệt tình đảo mắt nhìn tú bà dắt bọn họ vào: “Bốn người đầu bảng, đưa hết tới đây.”
Dứt lời, y móc một chồng ngân phiếu từ trong ngực ra, ra hiệu số bốn với tú bà.
Tú bà nhìn con số trên tờ giấy, suýt nữa đã tự mình hầu hạ: “Được rồi, mời Vương gia chờ một lát, ta sẽ dẫn bốn cô nương lại đây! Đêm nay đảm bảo vương gia sẽ hài lòng!”
Tạ Ngạn Phỉ mím môi “ừ” một tiếng, trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh, xua tay, nhưng trong lòng lại như có một cái vuốt nhỏ đang cào, nghe nói cô nương thanh lâu cổ đại luôn tinh thông cầm kỳ thư họa, cho dù không thể làm gì nhưng nghe vài khúc nhạc cũng không uổng công đi chuyến này.
“Chờ đã, từ từ…” Vu Thành Kha bị một chiêu của Tạ Ngạn Phỉ làm kinh ngạc không thôi, đến khi hoàn hồn lại muốn ngăn cản thì tú bà đã nhanh chân chạy mất. Hắn ta quay đầu nhìn Tạ Ngạn Phỉ với ánh mắt không dám tin: “Vương gia? Ngài… Ngài đang làm gì vậy?”
Sao lại gọi cô nương?