Tạ Ngạn Phỉ khẽ khụ một tiếng, nghiêm trang nói dối: “Ngươi không hiểu, đây là ta cố ý. Ngươi nhìn đi, Vu nhị ca đi theo đám ăn chơi trác táng đến đây, chắc chắn sẽ gọi cô nương lên hầu hạ đúng không? Sao hắn có thể nhìn trúng mấy cô nương mà đám công tử ăn chơi trác táng kia hài lòng được? Chắc chắn là rất chướng mắt rồi, có phải không? Đến lúc đó nhất định bọn họ sẽ gọi mấy người đầu bảng, nhưng mà bốn người đầu bảng đều ở trong phòng chúng ta, chắc chắn họ sẽ đến đây đòi người? Vậy thì chúng ta chẳng cần đi tìm Vu nhị ca, mà Vu nhị ca sẽ tự tìm chúng ta sao? Đây là trùng hợp gặp mặt, chắc chắn sẽ không nghi ngờ.”
Vu Thành Kha: “Hình như… Cũng có lý.” Nhưng sao hắn ta lại cảm thấy không hợp lý lắm nhỉ?
Tạ Ngạn Phỉ dùng biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy tán thưởng vỗ vai của hắn ta: “Đúng là thế đấy.”
Đến tận khi Vu Thành Kha hoàn hồn lại, cuối cùng hắn ta đã biết sai chỗ nào: “Không đúng, Vương gia à, chẳng phải lần này chúng ta tìm Vu nhị ca sao… Nếu để Vu nhị ca nhìn thấy Vương gia ở cùng mấy cô nương này, có khi nào sẽ làm Vu nhị ca hiểu lầm Vương gia không?”
“Hiểu lầm? Sẽ không đâu.” Tạ Ngạn Phỉ thành khẩn nói: “Thành Kha à, vậy là ngươi không hiểu rồi, chẳng phải Vu nhị ca sắp thành hôn rồi sao? Đây có lẽ là lần ta cuối cùng được gặp hắn, ta cũng muốn nhân dịp hắn say rượu để bày tỏ những tâm tư trước kia không nói ra, chắc chắn nói hết sự thật với Vu nhị ca rồi, ngươi thấy có đúng không?”
Vu Thành Kha gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng mà…”
Tạ Ngạn Phỉ: “Nếu đã quyết định vậy rồi đương nhiên ta không thể làm Vu nhị ca phát hiện điều bất thường được, nếu chúng ta đã dự định sẽ trùng hợp gặp nhau ở thanh lâu, nhưng lại không gọi cô nương, vậy ngươi cảm thấy có thích hợp không? Ngươi cảm thấy mình đang đi dạo thanh lâu hay là ôm mục đích nào khác?”
Vu Thành Kha ôm mục đích khác: “…” Hắn ta ngẫm nghĩ, cảm thấy có vẻ rất có có lý, nhưng chủ yếu là hắn ta chột dạ, sợ Vương gia phát hiện ra điều gì đó, chỉ có thể cố nén không dám nói ra.
Không bao lâu, bốn cô nương đầu bảng đã tới.
Từ khi bốn vị cô nương đó vừa vào, đôi mắt Tạ Ngạn đã sáng rỡ lên, quả nhiên không uống công y bỏ công bỏ sức làm công tác tư tưởng cho Vu Thành Kha, mỹ nhân quá đẹp.
Tạ Ngạn Phỉ cố kìm nén trái tim nhỏ đang dào dạt cảm xúc của mình: “Các ngươi tên là gì? Nếu đã đến thì bày hết bản lĩnh của mình đi.”
Bốn vị mỹ nhân liếc nhau, bị tú bà đẩy ra làm hai hàng, chia ra ngồi hai bên Tạ Ngạn Phỉ và Vu Thành Kha.
Tạ Ngạn Phỉ vừa thấy bốn vị mỹ nhân đã cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên thoải mái tươi mát, đúng là chỉ có nhìn mỹ nhân mới vừa sảng khoái vừa đã con mắt.
Nhưng trong mắt Vu Thành Kha thì đám mỹ nhân này là mấy ả xấu xí, xấu như ma lem.
Tạ Ngạn Phỉ biết tật xấu của hắn ta, thấy Vu Thành Kha cố ý muốn né tránh, hắng giọng nói: “Thành Kha à, đừng câu nệ, đêm nay tiền bạc đều tính hết lên người bổn vương, ngươi cứ việc xả láng, hai vị mỹ nhân còn không nhanh kính công tử một ly?”
Sao hai vị mỹ nhân không nể mặt Vương gia cho được, người khác cảm thấy Ngũ hoàng tử xấu, nhưng vị hoàng tử xấu xí đến mức các quý nữ không chịu gả này lại là người các nàng muốn trèo cao cũng không trèo nổi.