Nếu đêm nay nhận được sự ưu ái của Húc Vương, sẽ được chuộc thân mang về.
Trong phủ không có Vương phi, vậy các nàng đã là chủ một phương rồi.
Tạ Ngạn Phỉ được mỹ nhân đút rượu, cảm thấy thời gian chờ đợi đám người Vu Dung Lang đến cũng không quá nhàm chán. Chỉ một lúc sau Tạ Ngạn Phỉ đã như cá gặp nước, dỗ dành bốn vị mỹ nhân đến mức ai nấy đều che miệng cười duyên.
Tạ Ngạn Phỉ cũng biết bốn vị mỹ nhân tên là Cầm Cơ, Tuyết Kỳ, Thư Lam, Vân Họa.
Lấy bốn chữ cầm kỳ thư họa, tên được đặt theo sở trường mà các nàng am hiểu.
Trong lúc Tạ Ngạn Phỉ chơi đến hưng phấn thì Vu Thành Kha lại sống một ngày bằng một năm. Căn phòng riêng sát bên phòng họ bất ngờ có ba người đi vào, trên mặt nam tử dẫn đầu đeo một cái mặt nạ, thậm chí đến đôi mắt cái miệng cũng không để lộ, thân hình cao lớn kỳ dị, bị một cái áo choàng màu đen che khuất, hai người hầu cận đi theo phía sau cũng mặc đồ màu đen.
Tú bà không dám nhiều lời, thấy cửa phòng riêng đóng lại, cũng không dám gợi ý để cô nương tiếp khách, xoa trán, cảm thấy đêm nay đúng là kỳ quái, đầu tiên là Ngũ hoàng tử chưa từng đến Xuân Phong Lâu bọn họ tới, tiếp theo lại có ba vị kỳ quái đến thanh lâu mà chẳng gọi cô nương.
Kết quả, không đợi tú bà buồn bực lâu, dưới lầu vang lên tiếng cười của vài vị công tử, bà ta thò đầu thăm dò, đôi mắt lập tức sáng rực lên, vội vàng đi xuống đón chào.
Tạ Ngạn Phỉ trong phòng riêng như cá gặp nước, miệng lại ngọt, bốn cô nương đầu bảng đã bị y chọc cười khanh khách, trái ngược hoàn toàn với mặt mày sầm sì của Vu Thành Kha ngồi bên cạnh.
Tuy Ngũ hoàng tử xấu xí nhưng thân phận rành rành ra đó, ra tay hào phóng, đủ để đám cô nương này không nỡ bỏ y.
Tuy Tạ Ngạn Phỉ đùa giỡn với mấy cô nương kia nhưng vẫn luôn dỏng tai nghe tiếng động bên ngoài, chờ đến khi nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân của đoàn người vang lên, Tạ Ngạn Phỉ biết đã gần đến lúc rồi, y lập tức ôm eo Cầm Cơ, nhéo cằm nàng ta: “Mỹ nhân ơi, không bằng nàng đút cho bổn vương một chén rượu đi?”
“Ôi vương gia ghét ghê, Vương gia muốn sao nào, đút à?” Cầm Cơ yêu kiều tựa lên bả vai Tạ Ngạn Phỉ, lúc trước nghe đám công tử quần là áo lượt đàm luận về Ngũ hoàng tử, phần lớn luôn là xấu xí, béo mập, không được sủng ái, nhưng hôm nay tận mặt nhìn thấy thì lại không giống vậy.
Nhất là lúc Ngũ hoàng tử cố ý nghiêng đầu cười, nhìn chăm chú trêu đùa với nàng ta, trong đôi mắt đen óng in bóng hình nàng ta, nhưng sao nàng ta lại có ảo giác trái tim đang đập nhanh, sao có thể? Sao nàng ta có thể bị… Người như Ngũ hoàng tử quyến rũ chứ?
Vu Thành Kha ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sững ra siết chặt chén rượu phát ra tiếng động. Tạ Ngạn Phỉ biết rõ cố hỏi: “Ủa, ngươi bị sao vậy?”
Vu Thành Kha miễn cưỡng cười cười: “Không có gì, có phải Vương gia… Đã quên mục đích chúng ta đến lần này rồi hay không?” Hắn ta hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi.
Còn Tạ Ngạn Phỉ chỉ mỉm cười, cùng lúc đó cửa phòng bị người ngoài đá văng, theo sát là một giọng nói kiêu ngạo bất mãn: “Để bản công tử nhìn xem rốt cuộc là ai có năng lực cướp hết các cô nương mà bản công tử coi trọng?”
Theo hai cánh cửa va đập vào tường rồi bắn ngược về lại, khung cảnh bên trong cũng lộ ra.
Công tử cầm đầu và một đám công tử phía sau vừa thấy người ngồi trong là ai đều trợn tròn mắt: “???”