Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 31

Là bọn họ ra ngoài không mang theo mắt, hay là trong kinh thật sự có người giống Ngũ hoàng tử như đúc? Nếu không tại sao tên Ngũ hoàng tử vừa xấu như ma lem vừa yếu đuối vô dụng kia lại tới uống rượu hoa?

Không chỉ uống mà còn ôm?

Một lần còn gọi cả bốn cô nương đầu bảng qua hầu hạ bồi rượu?

Mọi người ngơ ngác đứng đó mà quên cả phản ứng, thiếu niên dẫn đầu đưa tay xoa mắt: “Này, các ngươi véo ta một cái, người bên trong thật là Ngũ hoàng tử với lão Tứ sao?”

Những người còn lại quay đầu nhìn về phía Vu Dung Lang, người duy nhất khá thân quen với hai người trước mặt.

Vu Dung Lang cũng cảm thấy không dám tin, lại còn gật đầu: “Người bên trong đúng là Húc Vương và Tứ đệ.”

Mọi người hít hà một hơi, nhớ đến lời dặn dò của cha già nhà mình, trong lòng thầm tính toán, cũng không dám ngang ngược gào to như ngày xưa nữa.

Vị thiếu niên dẫn đầu không để ý đến sự bất thường của nhóm người đi theo sau mình, hắn ta từ từ hoàn hồn, nhớ tới Ngũ hoàng tử cũng chỉ là người không được sủng ái, cũng không có gì cả, hắn ta dứt khoát bật cười ha hả: “Thì ra là Húc Vương à, thật là trùng hợp, nào nào nào, ngồi cùng ngồi cùng, tú bà à, bọn ta quen nhau, ngồi cùng nhau, tìm thêm mấy cô nương nữa vào đây! Mọi người cứ vào đi, khách sáo làm gì?”

Dứt lời, hắn ta đã nghênh ngang đi vào.

Mọi người phía sau liếc nhìn nhau, ngẫm nghĩ rồi cũng đi vào theo.

Tuy cha già dặn họ sau này không được chống đối Ngũ hoàng tử, nhưng dù sao trước kia đã quen thói coi thường vị hoàng tử này, nếu có người dẫn đầu, vậy bọn họ cũng nhanh chóng hòa nhập.

Bốn vị đầu bảng thấy đám ăn chơi trác táng vừa vào đã đứng dậy lùi sang một bên, không dám hé răng.

Những người này đều là người các nàng không đắc tội nổi.

Tạ Ngạn Phỉ cười như không cười nhìn những thiếu niên tự biên tự diễn kia, moi móc trong trí nhớ của nguyên thân ra thân phận ba người này.

Bùi Trạch, đích Tứ công tử phủ Trấn Quốc Công, nói tiếp, đây chính là đệ đệ kế Bùi thế tử Bùi Hoằng.

Mẹ đẻ của Bùi thế tử đã từ trần từ lâu, Trấn Quốc Công tục huyền cưới đích nữ Võ thị phủ Võ An Hầu làm vợ kế, Bùi Trạch này chính là con của Võ thị, năm nay mười sáu tuổi, nhưng lại ăn chơi trác táng.

Tạ Ngạn Phỉ không hé răng, như đang xem kịch, chờ những người có liên quan ngồi xuống, rồi y nhìn về phía Vu Dung Lang cách đó không xa, vỗ xuống vị trí cạnh mình: “Vu nhị ca, lại đây ngồi.”

Vu Dung Lang vẫn luôn đứng phía sau, giờ phút này Tạ Ngạn Phỉ vừa lên tiếng, còn nhìn về phía hắn ta, hắn ta chỉ có thể cắn răng đi qua.

Vu Dung Lang không thích vị Ngũ hoàng tử này chút nào, đừng tưởng rằng hắn ta không nhìn ra được cảm xúc lúc của y lúc y nhìn hắn ta, chỉ cần nghĩ đến một người có vẻ ngoài thế kia dám có mưu đồ khác với mình, chỉ nghĩ thôi hắn ta đã muốn nôn, nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn ta, nghe thấy Tạ Ngạn Phỉ mời gọi, hắn ta nở một nụ cười ấm áp: “Vương gia.”

Giọng nói được cố tình hạ thấp xuống, trầm thấp thuần hậu, làm người nghe không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần.

Tạ Ngạn Phỉ đã mở miệng, mọi người cũng đều nhìn qua, tránh đường để Vu Dung Lang đứng sau cùng đi lên, Tạ Ngạn Phỉ không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào từng bước chân của Vu Dung Lang, ánh mắt chuẩn xác đảo qua từng tấc trên người hắn ta, không buông tha cho bất kỳ chỗ nào, chờ khi thu hết tất cả vào trong mắt, Vu Dung Lang đã ngồi xuống cạnh y.