Sau Khi Xuyên Thành Nam Nhân Xấu Xí Tôi Bị Bạo Quân Quấn Thân

Chương 25

Nếu Vu Thành Kha đã tự mình đưa tới cửa, vậy sẽ lấy Vu Thành Kha làm vật thí nghiệm, xem thử nếu như cố tình chiều theo sở thích của đối phương có thể tăng được giá trị hảo cảm hay không.

Tạ Ngạn Phỉ nghĩ thông suốt, trong lòng đã có tính toán.

Vu Thành Kha nhanh chóng được quản gia đưa vào, lúc quản gia đi qua song cửa ở hành lang gấp khúc, quay đầu nhìn lại, thấy mình đang đối mặt với Tạ Ngạn Phỉ đang nằm nghiêng hướng về phía này.

Chỉ thấy một đống thịt vo thành một đoàn nằm đấy, bởi vì quần áo trên người quá chật, khiến thịt trên người bị dồn thành từng khúc, vì nằm nên các đường nét trên khuôn mặt cũng bị dồn lại, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là mực tàu bị đổ nữa đấy.

Xấu đến mức khiến cho quản gia vô ý nhìn thấy cũng xém chút nữa nhịn không được mà bụng dạ cũng quặn lên muốn nôn.

Rõ ràng, trước kia Vương gia vẫn là người như ngọc mặt mày sáng sủa, sao chớp mắt lại biến thành như vậy rồi...

Bây giờ, ông ta đã không còn nhớ rõ hình dạng con người của Vương gia nữa rồi.

Nhưng một màn này rơi vào trong mắt Vu Thành Kha lại mang hiệu ứng hào quang, ánh mắt vốn đang bình tĩnh của hắn ta si mê rơi lên phần thịt mập mạp kia, gương mặt đen kịt nét mặt dồn lại một đoàn kia, thịt thật ngon thật mềm, thật muốn xoa bóp, Ngũ hoàng tử còn đáng yêu hơn một phần so với khi gặp mặt lần trước.

Nếu như, những suy nghĩ thầm kín này của Vu Thành Kha bị Tạ Ngạn Phỉ biết được, sợ rằng tự y cũng phải nôn.

Ý định của Tạ Ngạn Phỉ rất đơn giản, nếu Vu Thành Kha đã yêu cái xấu, vậy y sẽ phát huy theo xấu xí, cũng không biết có hiệu quả hay không.

Dù sao, y cũng chẳng có tổn thất gì, nếu như có thể tăng giá trị hảo cảm lên một chút như thế, vậy cũng hời rồi.

Quản gia đưa Vu Thành Kha đến cửa, cũng không muốn nhìn chủ tử thêm lần hai đã vội vàng bỏ trốn.

Vu Thành Kha vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi sự "kinh diễm" vừa rồi, hắn ta chỉnh vạt áo ngay ngắn, hành lễ về phía cửa phòng đóng chặt: "Vương gia, ta là Thành Kha đây, ta có thể đi vào không?"

Tạ Ngạn Phỉ yếu ớt mở miệng: "Vào đi."

Cửa mở ra, Tạ Ngạn Phỉ nhìn thấy Vu Thành Kha tiến vào, y đến Tuyên Bình Hầu phủ là theo chân Vu Thành Kha với Vu Dung Lang, có ấn tượng với Vu Thành Kha, nhìn Vu Thành Kha ra vẻ đạo mạo, khó có thể tưởng tượng nổi trong lòng lại biếи ŧɦái như thế: "Sao Thành Kha lại đến đây? Ta bị bỏ độc ở Tuyên Bình Hầu phủ, bây giờ vừa uống thuốc giải vẫn còn yếu, sợ là không thể dậy nổi."

Vu Thành Kha lập tức đi qua, bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng: "Đều là lỗi của ta, là Thành Kha không bảo vệ tốt cho Vương gia, để Vương gia phải chịu nỗi khổ này, hẳn là Thành Kha phải luôn đi theo Vương gia, cố gắng có thể cứu được Vương gia ngay."

Tạ Ngạn Phỉ lắc đầu, rũ mắt: "Chuyện này không liên quan đến ngươi. Chỉ là... Ta như vậy, sợ là không thể đi gặp nhị ca được rồi."

Vu Thành Kha khẽ giật mình, lần này hắn ta đến chính là đợi tối nay đưa Tạ Ngạn Phỉ qua đó, vốn hắn ta còn muốn thừa cơ hội này để khiến Ngũ Hoàng tử hết hi vọng với nhị ca, Ngũ Hoàng tử không đi sao có thể hết hi vọng được chứ? Sao hắn ta có thể đạt được mong muốn chiếm tiện nghi nữa đây?

Vu Thành Kha đối diện với ánh mắt him híp của Tạ Ngạn Phỉ, nảy ra ý hay, bèn thở dài một tiếng: "Vậy thật là đáng tiếc. Nghe nói, lần này nhị ca sẽ còn ngâm thơ giao đối, tự tay làm một bộ sách tặng người có duyên, lúc đầu vốn nghĩ nếu Vương gia có thể đi lần này và trở thành người có duyên với nhị ca, giữ lại tâm tư muốn sáng tỏ này, không ngờ... Lại không khéo như vậy, thôi vậy thôi vậy."

Tạ Ngạn Phỉ đã biết chắc chắn hắn ta sẽ khuyên mình, bèn vờ bày ra dáng vẻ kích động, muốn đứng dậy: "Dìu, dìu ta dậy! Ta, ta có thể đi! Ta vẫn có thể đi!"

Khoé miệng của Vu Thành Kha cong lên: "Vương gia, người đừng nên cậy mạnh, thân thể không khoẻ cũng đừng nên làm loạn."

Tạ Ngạn Phỉ lắc đầu: "Ta không sao mà."