Đây là đang nói tốt cho nàng sao, nhưng nàng thực sự không cần, thật không cần!Bạch Hương Tú nhìn ma ma kia bằng ánh mắt u oán, cúi đầu không nói.
Ma ma cảm thấy kỳ lạ giật tay áo, bà ta nói sai chỗ nào sao?
Nhưng bà ta lại thấy gương mặt hài lòng của vương gia, hắn nói: "Bản vương vào xem, Hiểu Nguyệt, ngươi tùy ý đi."
Tống Hiểu Nguyệt vốn đi theo hắn để gặp lão phu nhân, không ngờ bà lại ngủ thϊếp đi. Thế là thuận tiện nói: "Vậy ta đi trước." Hắn nói rồi mắt nhìn thẳng đi ra ngoài.
Không được, nếu đi rồi thì cơ hội của nàng cũng đi mất đó.
Bạch Hương Tú lập tức nói với ma ma: "Ma ma, thϊếp thân muốn ra ngoài một chút, đi... cái kia."
Ma ma lập tức hiểu, thấy nàng hầu hạ lão phu nhân cũng vừa lòng, đối với các nàng cũng không có giọng điệu chủ tử: "Vậy ngài đi đi, nhớ mang theo mũ lụa."
"Biết." Bạch Hương Tú là người hiện đại, người là người có tư tưởng bình đẳng, nhất là khi đối với người lớn tuổi đặc biệt chiếu cố. Cho nên nàng thấy ai cũng cười thân thiện, cũng không có tự giác của một chủ tử.
Thực ra đôi khi nàng cũng nghĩ nhập gia tùy tục, không phải ai xuyên không cũng đều như vậy sao, tới nơi nào cũng đều đại sát tứ phương, sợ mình bị người hại. Nhưng suy nghĩ của nàng lại là câu dẫn nam phụ, đảm bảo mình bình an là được rồi.
Nàng luôn cảm thấy bản thân có thể quay lại thế giới của mình.
Nàng không giống những người đi trước, chỉ cần ở nơi này thì có thể thuận thế mà sống bình an. So với nơi này nàng càng thích cuộc sống trước kia của mình hơn. Có thể chăm sóc đủ loại hoa cỏ, cuộc sống cực kỳ yên ổn.
Nhất định phải tiếp tục phấn đấu, nàng nắm chặt tay đuổi theo.
Dịch trạm này cũng không quá lớn, vì để quý nhân yên tĩnh nghỉ ngơi nên nội viện rất an tĩnh.
Bên người nàng chỉ có mình Tiểu Thi, cho nên nàng lập tức liếc nàng ấy nói: "Coi chừng bên ngoài cho ta." Nói xong ra dấu tay, sau đó chạy theo đuổi kịp nam phụ Tống Hiểu Nguyệt.
"Tống công tử xin chờ một chút." Giọng nói của nàng rất nhỏ, Tống Hiểu Nguyệt nghe được càng đi nhanh hơn. Nhưng nàng cũng không từ bỏ, nói: "Thật xin lỗi, chuyện hôm đó là hiểu nhầm."
Lúc này Tống Hiểu Nguyệt mới dừng lại quay đầu nhìn nàng, không biết đưa uyên ương rồi thì còn gì mà hiểu nhầm.
Nhân lúc hắn ngẩn người, Bạch Hương Tú nhanh chóng đi qua, đứng cách hắn ba bước nói: "Thật ra túi thơm đó vốn là lão phu nhân muốn ta mang đi tặng cho vương gia."
"Ồ?" Tống Hiểu Nguyệt cau mày, đồ muốn tặng vương gia tại sao lại bỏ vào tay hắn?
"Thực ra ta có chuẩn bị lễ vật khác tặng ngài, nhưng lại đưa sai."
Vì tốc chiến tốc thắng nên nàng cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp đưa đồ cho gã sai vặt bên cạnh, cũng không tự đưa cho hắn, muốn xoi mói cũng không thể nha!
Sau đó quay đầu chạy đi, mặc kệ ánh mắt của Tiểu Thi, vội vàng đi tới, nhưng đi quá nhanh nên lại không may vấp.
Tiểu Thi giật mình, vội vàng đưa tay ra đỡ nàng, cũng may chưa ngã.
Nàng ấy cực kỳ thắc mắc hành động to gan này của Tú phu nhân, nhưng luôn cảm thấy hành động hôm nay của chủ tử mình có gì đó khó nói nên chỉ có thể giữ nghi ngờ trong lòng.
Gã sai vặt kia nhìn thoáng qua công tử nhà mình, vật trong tay như củ khoai nóng vậy, nên xử lý như thế nào bây giờ?
Tống Hiểu Nguyệt cũng sợ người khác phát hiện, hắn không nói gì, nhanh chóng cùng hắn ta quay lại xe ngựa, lúc này trên đường đã thông thoáng, các nhà đã chuẩn bị xuất phát.
Gã sai vặt ở bên ngoài hỏi: "Công tử, ném vật kia đi sao?" Không ngờ tiểu thϊếp của vương gia thật lớn mật.
Tống Hiểu Nguyệt vốn muốn nói hắn ta ném đi, nhưng nghĩ đến lời giải thích ban nãy của nàng, hình như nàng không giống như người có suy nghĩ xấu về mình. Vì vậy nói: "Mang vào đi."
Gã sai vặt cảm thấy mỹ nhân là một sự tồn tại khó ai có thể chống cự lại, nhân vật thanh nhã như chủ tử nhà mình cũng không tránh khỏi vẻ đẹp của mỹ nhân. Thế là đưa quyển sách kia vào, thật sự chỉ là một quyển sách, hơn nữa lại là một quyển sách vỡ lòng.
Tống Hiểu Nguyệt biết rõ đồ nàng đưa tất nhiên sẽ ở trong sách, nếu không nàng đưa một quyển sách làm gì.
Nhất là phía dưới sách còn lộ ra một đoạn, ngón tay thon dài lật ra, bên trong là một cái kẹp sách rất đặc biệt, trên đó viết một bài: "Hắc phát bất tri cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì. (1)"
(1) ý là khi còn trẻ không chăm học, lúc về già hối hận vì đã không học từ sớm.
Hắn không khỏi giật mình, nhìn như thế nào cũng không giống như lễ vật nữ tử tặng cho nam tử ngưỡng mộ trong lòng, chẳng lẽ trước đó hắn hiểu nhầm nàng? Hay là nàng sợ hắn chán ghét nên mới đưa lễ vật như thế này?
Nhưng dù thế nào thì hai câu thơ này là đạo lý đơn giản dễ hiểu lại thâm sâu, rất phù hợp viết lên kẹp sách để tỉnh táo chính mình.
Do dự một chút rồi quyết định cất đi, chỉ mong về sau nàng bớt làm những chuyện khiến người khác hiểu nhầm này. Nhưng trên đời có rất ít nữ tử to gan như vậy, lại không có lý do gì mà tặng đồ cho hắn.
Thực ra bọn họ không gặp nhau quá nhiều, vậy thì chỉ có một nguyên nhân để nàng tặng quà cho hắn, đó chính là tài danh của Hiểu Nguyệt công tử.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nguyên nhân này, xem ra nữ tử này là một người yêu thích tài năng. Nhưng ái mộ tài năng thì sẽ tặng quà sao, lại còn là nam nhân?
Tống Hiểu Nguyệt lên xe rồi vẫn còn suy nghĩ vì sao một vị phụ nhân lại vô duyên vô cớ tặng lễ vật cho mình, tuy nói lễ vật này trong sạch, nhưng tâm tư suy nghĩ có trong trắng như quà không?
Mấy lần muốn ném đi nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ lại, chỉ đơn giản là cảm thấy sách này đúng là một lễ vật không tệ.
Bạch Hương Tú cũng thật liều mạng, vì có thể để hắn hỗ trợ sau này mà chỉ có thể dùng cách không đầu không đuôi như thế này. Không quan tâm hắn suy nghĩ như thế nào, dù sao nàng cần phải tính toán xem tiếp theo nên làm gì.
Tiểu Thi ở trên xe ngựa nhìn nàng, Diệp ma ma vì không chịu nổi xe ngựa xóc nảy nên đã quay lại vương phủ, ánh mắt nàng ấy hơi đỏ nhìn Bạch Hương Tú, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thực ra lần trước ra ngoài tìm Hỏa Nhi, Tống công tử đã giúp ta, cho nên ta mới tặng hắn lễ vật."
Bạch Hương Tú mở to mắt nói dối, thực ra ngay cả Tống Hiểu Nguyệt có nhận ra nàng không nàng cũng không biết.
Tiểu Thi vẫn nhìn nàng nói: "Vậy ngài cũng không thể..." To gan như vậy, đây không phải là bí mật tặng lễ sao?
"Ngươi cũng biết chuyện ngày đó không thể nói với người ngoài, nếu như không có Tống công tử giúp đỡ, ngày đó có lẽ ta đã bị đăng đồ tử khinh bạc, chút lễ vật ấy vẫn không đủ."
Bạch Hương Tú dùng tay áo lau lau khóe mắt, động tác này ngay lập tức đạt được sự đồng tình của Tiểu Thi, nàng ấy cảm giác được chủ tử làm như vậy cũng không sai, dù sao người cũng đã giúp mình một chuyện lớn.
"Vậy không thể có lần sau." Nếu có lần sau nữa thì nàng ấy cũng bị dọa chết rồi.
"Ừm, đương nhiên sẽ không có." Nàng cũng bị dọa chết đó có được không, cũng không phải đưa lễ vật như bình thường, còn lo cái này lo cái kia, ở cổ đại này sinh hoạt thật đáng sợ.
Ngồi thêm một lúc nữa thì cũng đến Long Hoa tự, hôm nay khách quý đến, nhóm tiểu hòa thượng ở Long Hoa tự cũng rất bận rộn.
Vương gia khác họ rất có danh tiếng trong phần lớn những quý nhân ở đây, dù sao có quyền có tiền lại còn có gốc gác, gia tộc như vậy ở kinh thành cũng không phải quá nhiều.
Cho nên những nữ khách bọn họ rất nhanh đã được sắp xếp phòng bên trong khách xá, khách xá này có khoảng mười mấy phòng, đủ cho các nàng ở lại buổi chiều.
Chỉ là không ngờ sát vách lại chính là nhà Lâm Thượng thư, chính là nơi nữ chính Lâm Thiên Tư và Lâm phu nhân ở. Vậy mà lại sắp xếp gần như vậy, hơn nữa đêm nay nữ chính còn muốn bỏ trốn, đây là cung cấp ghế đầu cho nàng xem kịch vui à?
Đáng tiếc Bạch Hương Tú lại muốn cách bọn họ càng xa càng tốt, cố gắng hết sức không muốn dính vào. Ngoại trừ nam phụ, nàng thực sự không muốn liên quan đến ai cả.