Nữ Phụ Pháo Hôi: Hoàn Khố Lệ Vương Phi

Chương 21: Bị oán hận

Hơn nửa đêm cửa ở Đông viện bị đẩy ra, một ma ma đến nói Tú phu nhân chuẩn bị một chút để ngày mai đến Long Hoa tự, Diệp ma ma vui đến mức vẫn luôn miệng nói a di đà phật.

Tiểu Thi cũng vui vẻ, mặc dù cảm thấy Lệ vương đáng sợ, nhưng nếu như được ngài ấy thương yêu thì cuộc sống của chủ tử sau này cũng sẽ tốt hơn, đến lúc đó cũng có thể ngẩng đầu ở nhà mẹ đẻ.

Nhưng sau khi Bạch Hương Tú biết thì cả người đều cảm thấy không ổn, chuyện này cũng lệch kịch bản quá rồi.

Thực ra nàng xuyên qua thế giới này cũng không làm chuyện gì đặc biệt, ngoại trừ theo đuổi nam phụ ra thì cũng vẫn chỉ theo đuổi nam phụ, nhưng tại sao nàng lại chỉ ảnh hưởng đến mình nam chính?

Về phần nam phụ, vừa nghĩ đến chuyện hắn bóp nát túi thơm uyên ương nàng đưa thì tâm lạnh xuống. Sau này chỉ sợ hắn sẽ coi nàng là một nữ tử lỗ mãng, chuyện này nhất định phải giải thích, nếu không đường lui duy nhất của nàng sẽ biến mất.

Lần ra ngoài này cũng tốt, đúng lúc có thể giải thích với nam phụ.

Nàng nghĩ vậy thì nhanh chóng ngồi dậy, đốt đèn, lại cắt hoa cắt lá làm một cái kẹp sách mới.

Vì có kinh nghiệm từ lần trước nên nàng làm cũng không tệ, làm xong thì kẹp nó vào một quyển sách, lần này nhất định không thể để đối phương làm nát.

Vất vả lắm mới chuẩn bị xong, lúc này nàng mới nằm xuống ngủ một lúc. Cảm giác vừa ngủ một chút đã bị Tiểu Thi đánh thức, hóa ra vương gia dặn dò xuất phát từ sớm.

Diệp ma ma và Tiểu Thi đã sớm dậy, các nàng chuẩn bị sẵn y phục nên mặc, thậm chí trước khi ra cửa còn cho nàng tắm nước nóng, nghe nói như vậy là thể hiện lòng tôn kính với Bồ Tát.

Chuẩn bị xong xuôi các nàng mới được sắp xếp cho một xe ngựa nhỏ, nhưng trước lúc lên xe ngựa có người nói với nàng: "Tú phu nhân, ngài có mang kinh Phật chép tay lão phu nhân nói ngài viết không?"

"Hả?" Bạch Hương Tú không hiểu, lão phu nhân nói nàng chép kinh Phật rồi mang đi từ lúc nào vậy?

Diệp ma ma lập tức nói: "Ở chỗ của ta, đã mang theo, còn có một đoạn chưa kịp chép, ngài nói đến Long Hoa tự vẫn muốn chép tiếp mà."

"À đúng vậy." Bạch Hương Tú nhận được ánh mắt ra hiệu của Diệp ma ma thì gật đầu nói.

Chuyện này người khác cũng không hỏi, các nàng cứ như vậy lên xe ngồi. Ba nữ nhân ngồi chung một xe ngựa cũng không tính là quá rộng, nhưng cũng không phải quá chật.

Lên xe xong Tiểu Thi mới kỳ lạ hỏi: "Ma ma, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp ma ma cười nói: "Cái này thì phải tạ ơn vương gia, ngài ấy đúng là dụng tâm lương khổ."

Nhìn hai nữ nhân đối diện vẫn không hiểu, bà ta ở trong lòng trợn ngược mắt. Sao có thể đần như vậy chứ, nữ nhân như vậy có thể câu dẫn được vương gia sao?

Có chút bất lực giải thích: "Ngoài Tú phu nhân ra thì trong phủ vẫn còn ba vị khác, các nàng không quy củ như ngài. Nếu để cho các nàng biết ngài được vương gia gọi đi thì không phải sẽ nháo đến lật trời sao? Đến lúc đó người xui xẻo cũng chỉ là ngài."

Toàn thân khẽ run, nữ nhân ở thời đại này tranh thủ tình cảm thật đáng sợ.

Từ khi nàng chứng kiến nha đầu kia bị loạn côn đánh chết thì vẫn luôn bệnh, hơn nữa lại lấy lí do bị điên nên không tiếp xúc với các nàng.

Nhưng nếu như lần này không có bất kỳ lí do gì mà lại đi đến Long Hoa tự với vương gia và lão phu nhân thì lúc trở về đúng là trở thành tâm điểm của mọi người.

Nhưng kinh phật chuyện gì?

Nhìn nàng không hiểu, Diệp ma ma chính thức sụp đổ, tiếp tục nói: "Vương gia để hạ nhân nói với bên ngoài rằng vì chữ của ngài rất đẹp nên lão phu nhân để ngài chép kinh phật đưa cho Long Hoa tự làm việc tốt. Đáng tiếc kinh thư kia kém một chút nên không được thu, cho nên mới đưa ngài đi cùng."

"À, thì ra là thế." Bạch Hương Tú lập tức gật đầu. Trong lòng còn suy nghĩ nam chính thần kinh làm loạn sao, chẳng những muốn dẫn mình đi còn tìm lý do giúp nàng, chẳng lẽ hắn thích nàng?

Nghĩ rồi ngồi cười ha ha khiến Tiểu Thi và Diệp ma ma dùng ánh mắt như nhìn quỷ mà nhìn nàng. Có lẽ cảm thấy mình đã cười đủ nên nói: "Không có gì, chẳng qua ta cảm thấy rất vui."

Buồn bực, nam chính thích nữ chính lớn mật, sao có thể thích nàng được chứ?

Nàng ở trước mặt hắn lúc nào cũng làm ra vẻ nhát gan, cũng không biểu lộ ra điều gì thú vị. Nếu như nam chính có ý với nàng thì chắc là do thích dung mạo của nàng thôi. Đến lúc hắn gặp nữ chính thì tự nhiên sẽ biết ai là người quan trọng nhất.

Ở trong lòng thầm tưởng tượng, ném chuyện hoang đường rằng nam chính thích nàng sang một bên rồi chăm chú thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.

Mặc dù nàng đã ra ngoài một lần nhưng thời gian nhiệm vụ eo hẹp nên cũng không có thời gian nhìn ngắm kỹ xung quanh.

Bây giờ ngược lại có thời gian để nhìn qua cửa sổ nhỏ, nhưng lại không thể nâng tấm rèm vải mỏng này lên, bên cạnh vẫn có Diệp ma ma đang nhìn nàng chằm chằm đó!

Đường đến Long Hoa tự đúng là không gần, mà lần này quý nhân đi rất nhiều, đường đi cũng có chút chật chội, căn bản một nhà lại một nhà đi, cứ như vậy một đoàn nối tiếp nhau đi.

Càng ngày đi càng chậm, nàng gần như là ngủ thϊếp đi trong xe ngựa. Đúng lúc này ở phía trước có tin, nghe nói xe ngựa của một vị quan gia có vấn đề, cần phải sửa ngay.

Đúng lúc ở bên cạnh có một trạm dịch nên lão phu nhân quyết định đến đó ngồi một lúc. Dù sao bà đã lớn tuổi, không chịu được xóc nảy lâu như vậy.

Bạch Hương Tú là thϊếp nên phải đi hầu hạ lão phu nhân nghỉ ngơi. Mặc dù nàng không biết làm quá nhiều việc ở đây nhưng vẫn cố gắng hết sức, dù sao cũng có Diệp ma ma ở bên cạnh chỉ điểm.

Lão phu nhân nhìn thấy nàng thì trong lòng cảm thấy có chút yêu thích, nhưng lại không thể giải thích được hành động lần này của nhi tử.

Lần khai quang này người của Lâm gia cũng đến, đến lúc đó Lâm gia biết hắn mang theo tiểu thϊếp chỉ sợ không ổn.

Nhưng may mang Tú phu nhân theo, trung thực hiền lành cũng không liên quan, chỉ mong Lâm gia bên kia sẽ không đi gây sự.

Lão phu nhân cũng mệt mỏi, ngồi ở một bên nói đau lưng. Mấy nha đầu cầm gậy gỗ nhỏ đấm lưng cho bà, nhưng xem ra không có tác dụng gì.

Bạch Hương Tú thấy bà rất khó chịu thì nói: "Lão phu nhân, thϊếp thân có học qua chút xoa bóp, chi bằng để thϊếp thân thử một chút?"

"Ồ? Ngươi đến thử một chút." Lão phu nhân nghiêm túc ngồi.

Bạch Hương Tú nói: "Cách này của ta cần ngài nằm xuống giường." Để một lão phu nhân cổ đại nằm xuống giường không tốt cho lắm thì phải? Nàng có chút lo lắng cúi đầu sợ bị mắng.

Lão phu nhân cười nói: "Cũng không biết ngươi học những thứ cổ quái này ở đâu, đỡ ta nằm xuống." Bà bị đau đến phiền người, hơn nữa cũng muốn thử cách của nàng.

Cuối cùng cách của Bạch Hương Tú cực tốt, xoa bóp một chút lại có thể khiến lão phu nhân thϊếp đi. Xem ra đúng là bà rất mệt mỏi, nàng yên lặng đi ra ngoài ngồi.

Nha đầu và ma ma bên người lão phu nhân đều không nghĩ đến chuyện nàng có bản lĩnh này, mỉm cười để nàng ra gian ngoài, dù sao xuống xe ngựa xong cũng không có đi dạo chút nào, luôn ngồi trên xe, sợ tiểu cô nương có chút không chịu nổi!

Bạch Hương Tú vừa đi ra đã nhìn thấy khắc tinh của đời mình, nam chính. Chỉ là không ngờ sẽ thấy nam phụ, sau khi hắn nhìn thấy Bạch Hương Tú thì cau mày, sau đó quay mặt sang bên khác không nhìn nàng.

Đây có lẽ là thù hận đi!

Ngược lại đôi mắt đào hoa của nam chính lại dừng trên người nàng tương đối dài, sau đó mới hỏi: "Lão phu nhân đâu?"

Một ma ma nói: "Lão phu nhân mệt mỏi, luôn nói đau lưng. Cũng may Tú phu nhân xoa bóp cho ngài ấy một chút, lúc này đã thϊếp đi rồi."