Khai quang Đại Phật bắt đầu từ giữa trưa, thực ra các nàng cũng không cần đi lên xem nghi thức, vì ở đó đều là nam nhân.Các nữ quyến ngồi bên trong thiền đường niệm kinh, lần này lão phu nhân mới gặp được nữ chính đại nhân Lâm Thiên Tư.
Mặc y phục nữ nhi nàng ta quả đúng là một tiểu mỹ nhân, nhưng Bạch Hương Tú đưa tay sờ mặt mình, vẫn tự cao một chút, nếu như chỉ đơn thuần là so về dung nhan thì nàng hơn nữ chính không chỉ một chút đâu.
Dường như lão phu nhất cơ bản hài lòng với Lâm Thiên Tư, hai bên cũng ngồi nói chuyện với nhau. Thực ra những chuyện này trong sách không nhắc đến quá kỹ, kịch bản chính thức bắt đầu từ khi Lâm Thiên Tư đào hôn.
Về phần Bạch Hương Tú, mặc dù nàng là điều ngoài ý muốn nhưng vẫn là nhân vật làm nền.
Vị trí của nàng còn dưới biểu tiểu thư Vu Tiểu Xu, gần như là không có chỗ đứng. Lại thêm nàng cố gắng không gây chú ý cho người khác, tuy là mỹ nhân nhưng cũng không thu hút ánh mắt ghen tỵ của nhiều người.
Mà Vu Tiểu Xu lại cực kỳ không thích nữ chính Lâm Thiên Tư, ánh mắt kia giống như hổ muốn ăn thịt người ta vậy. Mà nữ chính Lâm Thiên Tư vô tình hay cố ý cũng đều nhìn về phía nàng.
Vẻ mặt tổn thương kia là sao vậy, nàng thực sự không làm gì nàng ta mà!
Chẳng lẽ nữ phụ xinh đẹp định sẵn là pháo hôi sao, chẳng lẽ chuyện này liên quan đến việc nữ chính ghen ghét dung mạo của các nàng? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nàng cúi đầu xuống, chôn khuôn mặt gây chuyện của mình lại.
Thực ra Lâm phu nhân đối với cách làm việc lần này của vương phủ bọn họ rất không hài lòng, dù sao ngày lớn như thế này lại không coi ai ra gì mà lại dẫn theo tiểu thϊếp đến đây.
Nhưng nhìn nàng lại rất quy củ, vẫn luôn đứng sau không nói một lời, tính tình hiền lành, nhìn thế nào cũng không giống như người có thể khi dễ nữ nhi mình.
Bà ta nhẹ nhàng vỗ tay nữ nhi, ý nói nàng ta đừng lo lắng. Sau đó liếc mắt ra hiệu cho nha đầu phía sau, nha đầu kia lặng lẽ đi ra khỏi đám người.
Lâm Thiên Tư tất nhiên biết suy nghĩ của nương mình, không khỏi nhíu mày nhỏ giọng nói: "Nương, ngài đừng làm khó nàng, nàng là người tốt." Trước đó ở vương phủ cũng coi là giúp nàng ta, cũng không nói ra thân phận của nàng ta.
"Đừng lo, nương chỉ thử nàng một chút mà thôi."
Lâm phu nhân ôn hòa cười cươi, thực tế bà ta lo lắng thay cho nữ nhi của mình, nàng quá lương thiện, sớm muộn gì cũng hại chính mình. Trước khi nữ nhi của mình vào cửa, bà ta nhất định phải tiêu diệu hết toàn bộ địch nhân cho nàng.
Mặc dù Bạch Hương Tú ở bên kia không nghe được đối thoại của các nàng nhưng cũng hiểu ra chút gì đó, vì ánh mắt nữ chính luôn nhìn về phía nàng, trong ánh mắt lại có chút thương hại. Mà ánh mắt Lâm phu nhân lại tàn nhẫn, khóe miệng còn nở một nụ cười lạnh.
Nghĩ lại thì một tiểu thϊếp như nàng vốn dĩ không nên ở đây, cho nên trong lòng Lâm phu nhân nhất định khó chịu, lần này người xui xẻo chỉ có thể là nàng.
Muốn phản kháng sao?
Tốt nhất vẫn nên từ bỏ đi, nếu như phản kháng trong ngày lễ quan trọng như thế này thì không biết có chọc giận hai mẫu tử thích loạn côn đánh chết người kia không, hơn nữa nam phụ thích bạch liên hoa có tâm hồn thánh mẫu.
Lúc trước nữ chính cũng vì ở vương phủ bị lão phu nhân và mấy tiểu thϊếp kia bắt nạt nên mới dần được hắn thương yêu, loại thương yêu này chậm rãi hóa thành yêu.
Không bằng chịu đi?
Đột nhiên sau lưng bị ai đó đυ.ng một cái. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thực ra trong bóng tối nàng cũng đã sớm biết mình vừa quay đầu nhất định sẽ đυ.ng vào thứ gì đó ở đằng sau, vật đó hình như là tượng Phật.
Quản nó làm cái gì, nếu Lâm gia đã lấy cho nàng đυ.ng thì tất nhiên nàng sẽ khiến Lâm gia chịu xui xẻo.
Thế là va chạm nhẹ ban đầu thành va chạm cực lớn, khay trong tay nha đầu kia toàn bộ đều rơi xuống. Lần này không phải nàng mà ngay cả mọi người đều ngẩn người.
Hai tượng Phật, cộng thêm lưu ly làm phật châu đều rơi hết trên mặt đất tan nát, mà vốn trong tay nha đầu kia còn chuẩn bị một pho tượng Phật bằng ngọc vẫn chưa ném xuống, vẫn nằm trong tay nàng ta.
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn được tượng Phật trong tay nàng ta không đáng giá, những thứ trên mặt đất ít nhất cũng phải mấy ngàn lượng bạc trắng đó!
Bạch Hương Tú thấy mọi người chưa kịp phản ứng thì vội vàng quỳ xuống mặt đất, hốt hoảng nhìn lão phu nhân nói.
"Lão phu nhân, thϊếp thân không cố ý, thực sự không cố ý. Ta cảm giác đằng sau có người đυ.ng vào mình nên mới quay đầu lại nhìn, không ngờ rằng, không ngờ rằng, hu hu..."
Khóc trước, nhận tội trước, hẳn là không sai đâu nhỉ? Nhìn đi, nàng bị dọa đến mức toàn thân run rẩy như thế này cơ mà, nhìn cũng khiến người khác xót xa.
Lão phu nhân nhíu mày, nhìn đồ vật trên mặt đất, khi nhìn thấy nha đầu bên Lâm phu nhân ở phía sau thì không khỏi giật mình, trong lòng lạnh lẽo. Nhiều đường như vậy không đi lại còn cố tình đi đằng sau Bạch thị, còn đυ.ng vào người, đây rõ ràng là cố ý.
Chỉ là một tiểu thϊếp mà thôi, có cần hẹp hòi như vậy không? Nữ nhi vào cửa chẳng lẽ không cho phép bên cạnh nhi tử bà có thêm nữ nhân khác sao?
"Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy chứ?" Giọng nói lão phu nhân nghe có vẻ nghiêm khắc nhưng cũng không quá trách cứ.
Lâm phu nhân lòng đau như cắt, nha đầu Hoa Nhi vô dụng này, sau khi về phải bán nàng ta đi mới được, chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được.
Hoa Nhi cũng nhận ra được ánh mắt chủ tử nhà mình không đúng, vội vàng quỳ xuống khẩn trương nói: "Phu nhân, ta ta... không phải cố ý, ta... ta cũng không biết đột nhiên nàng sẽ quay đầu."
"Nói chuyện tử tế." Lâm phu nhân quát một tiếng, lúc này Hoa Nhi mới tỉnh táo lại, nói: "Đều do nàng, nếu như không phải nàng đột nhiên quay đầu thì nô tỳ sẽ không làm vỡ những bảo vật này, cầu phu nhân làm chủ."
"Không phải ta, là ngoài ý muốn." Bạch Hương Tú vụиɠ ŧяộʍ véo chân mình một cái, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Nước mắt tuôn như mưa, khiến người khác không khỏi thương tiếc nàng.
Nhất là nữ chính, trong lòng nàng ta chua xót nói: "Nương, các nàng cũng không phải cố ý, chi bằng thôi đi!"
Lâm phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi mình, sao bà ta lại sinh ra một đứa con phá của như thế này chứ, đồ vật mấy ngàn lượng cứ như vậy vỡ nát, bà ta cũng nhất định phải kiểm tra được mức độ của tiểu thϊếp này!
Thế là cau mày nói: "Người đâu, đưa Hoa Nhi xuống, trở về xử lý. Còn vị của vương phủ... ngươi còn muốn nói gì nữa không?"
Bà ta nhìn Bạch Hương Tú, nàng chỉ khóc, vừa khóc vừa cầu xin lão phu nhân tha thứ, xem ra bị dọa sợ rồi.
Cười khinh bỉ, không ngờ nàng lại yếu đuối như vậy, sớm biết vậy đã không thử. Vốn định chỉ lấy một tượng Phật bằng ngọc không đáng tiền để thử, không ngờ...
Càng nhìn những thứ kia càng đau lòng, không khỏi cắn răng, hôm nay nhất định bà ta phải lột một lớp da trên người nàng xuống.
Lão phu nhân không lên tiếng, chỉ lộ ra vẻ mặt tiếc hận.
Mặc dù Vu Tiểu Xu không thích bề ngoài xinh đẹp của Bạch Hương Tú nhưng lại càng ghét chính thê sắp vào cửa Lâm Thiên Tư hơn, không khỏi cười nói: "Cũng không biết có phải cố ý đυ.ng vào không."
Câu này của nàng ấy ngược lại lại nói đến mấu chốt, các nhà đều nhìn về phía Lâm Thiên Tư, người này chưa vào cửa đã muốn ra oai với tiểu thϊếp sao, có phải quá sớm rồi không?"
Lão phu nhân nói: "Ngậm miệng, Lâm phu nhân, là Bạch thị lỗ mãng. Đại tỷ tỷ ở đây thay nàng xin lỗi các ngươi, những thứ này vương phủ chúng ta sẽ đền."
Cái gì, muốn vương phủ chịu đen đủi sao?
Không có lợi chút nào, nàng rõ ràng muốn Lâm gia bên đó chịu xui xẻo mà.
Thế là lập tức nói: "Không phải thϊếp thân, thϊếp thân thật sự không phải cố ý, nếu Lâm phu nhân muốn phạt cũng không sao, thϊếp thân sẽ giao toàn bộ tài sản để đền bù cho Lâm gia."